
Tôi từng có 1 trang Wix, tạo vào mùa hè buồn chán ở Niagara Falls 5 năm trước.
Lúc đó là tháng 7, vừa về lại thác sau chuyến New York với Tiến và Hà Anh một thời gian ngắn, đã chích xong 2 mũi Moderna, và đương nhiên là nhớ nhà bỏ xừ nhưng không cách nào về được. Sài Gòn thời điểm đó đang lockdown diện rộng vì tình hình Covid ngày càng căng thẳng, mọi chuyến bay quốc tế vào thành phố đều tạm hoãn cho tới khi có thông báo mới. Mà kể cả khi điều kiện khách quan cho phép, tôi cũng không có tiền để về.
Đợt đấy tôi nghe lõm được câu chuyện người yêu (cũ) crush một người khác và có “mong muốn” dây dưa với tôi tới khi tốt nghiệp, tìm được công việc ở một nơi mới là lập tức rời xa tôi. Tôi gần như hoá điên trong chính ngôi nhà đã giúp cho hệ thần kinh của mình được dãn ra suốt mấy tháng ngắn ngủi. Đó là thứ cảm giác không thể ví von được với một hình ảnh dễ tưởng tượng nào khác. Nó đau đớn như kiểu ai đó tẩm dầu khắp các cơ quan bên trong cơ thể bạn, rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên khốc liệt và thiêu cháy mọi thứ thành tro. Tệ hơn, nó bị giam hãm, không lan ra được da thịt, không âm ỉ, không bùng nổ. Không thể dập tắt!
Rồi một hôm nước mắt vừa cạn, tôi ngồi làm Wix, để kể chuyện, cho một mình tôi nghe.
Đó là một chiếc blog đầy ắp những nỗi buồn rực rỡ. Tôi không dành thời gian để trang hoàng và cũng không viết nhiều. Bài viết thứ nhì trên đó, tôi đề tựa là “Mùa hè năm 27”, trích dẫn 2 câu thơ trong “Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh” của Nguyễn Thiên Ngân, rồi bắt đầu bằng câu: “Người ta hay bảo đã trải qua bao nhiêu cái xuân, còn hôm nay bỗng dưng tôi thích nói mình đã sống được 27 mùa hè”.
Sau hơn 30 năm tồn tại trên Địa Cầu và dành hơn một phần ba quãng đời đó để đi học, tôi nhận ra mùa hè không phải là mùa tôi thích nhất trong năm, nhưng nó dễ nhớ và đôi khi lại dễ chịu hơn những mùa còn lại rất nhiều. Trong tự nhiên, mùa hè không có hoa Mộc Lan, hoa Anh Đào, lá phong, hay tuyết trắng, dù nó sẽ có những loài cây cỏ xinh xắn khác – mặc dù tôi không chắc cái gì sẽ nở vào tháng 7. Còn từ góc nhìn chủ quan, mùa hè không có lễ hội, không có sinh nhật tôi – à, trừ sinh nhật em gái và sinh nhật Sam, chỉ có là được đi nghỉ mát mấy ngày với gia đình – ở Việt Nam hay Mỹ thì tôi đều may mắn được đi chơi như vậy. Ngoài ra, không còn gì đặc biệt về mùa hè nữa. Nhưng bằng cách nào đó, mùa hè để lại cảm giác thời gian bỗng dưng trôi rất từ tốn và bất kì ai cũng đều có cơ hội để sửa một chuyện đã từng sai. Bởi vậy, nó dễ chịu.
Chẳng hạn như bạn thất tình vào cuối mùa Xuân, bạn hoàn toàn có thể bỏ phố về biển về rừng vào giữa mùa Hạ, chạy trốn khỏi thực tại chốc lát, rồi làm lại cuộc đời khi trời sắp sửa sang Thu. Hoặc như mùa hè năm 27, tôi quay lại New York một đêm tháng Năm trời vừa kịp ấm, sau đó phát hiện người yêu phản bội vào thời điểm Mặt Trời đi ngủ lúc 9 giờ tối, rồi cái ngày mưa đá dội muốn sập mái nhà ở khu Lafayette quạnh hiu, tôi chính thức được nhận làm Graduate Assistant ở văn phòng President – được cấp học bổng toàn phần và trả stipend mỗi học kì. Một mùa hè quá đỗi khó lường, tôi đã đón đưa vài người và vài sự kiện long trọng ra vào cuộc đời mình một cách bất ngờ và nhộn nhịp tới vậy. Nhưng trái tim tôi có lúc đã được nằm thở nhẹ nhàng, không có gì khiến nó phải rượt đuổi với cuộc đời đến mức bị bóp nghẹt.
Vậy nên dù tôi cuối cùng cũng phải gia nhập thị trường lao động và không còn khái niệm nghỉ hè, thì đâu đó tôi vẫn thấy mùa hè cho được mình một vài khoảng lặng đúng nghĩa, thứ mà cả ba mùa kia, đặc biệt là mùa Xuân – mùa tôi thích nhất trong năm – đều không có để cho.
Đã 5 mùa hè trôi qua kể từ mùa hè năm 27 đó. Cả 5 đều chở theo một dấu ấn mãnh liệt đến khó nguôi – có cái tôi muốn nhớ tới hết đời, có cái tôi chỉ muốn đập đầu cho mất trí mà quên đi. Mùa hè năm 29 là một ví dụ điển hình.
Vừa rời nước Mỹ mình thương sau 7 năm gắn bó và còn chưa kịp khoả lấp cơn trống rỗng xen lẫn nỗi buồn khôn khuây, tôi đã phải chào đón một sự cố gia đình mà tính huỷ diệt của nó có khả năng để lại sang chấn dài hơi cho tất cả những ai đã có mặt để chứng kiến, hoặc trực tiếp bị cuốn vào. Sau đó ít bữa, Jul, Mike và Cory về Sài Gòn – xong rồi tự nhiên mong ước hồi mùa hè năm 22 của tôi bỗng dưng được Vũ Trụ đáp đền – first American Love của mình bay nửa vòng Trái Đất để đến nơi mình sinh ra. Tôi gặp lại họ, gặp lại anh, mừng vui khôn xiết, chỉ khác ở chỗ tôi không còn yêu Cory nữa. Rõ ràng có những chuyện mình muốn nó xảy ra vào chính xác thời điểm đó mà nó đã không thành hiện thực, thì sau này lúc nó đến, nó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Tôi hẹn riêng Cory lúc tối muộn sau khi hoàn tất một mẻ bánh Trung Thu thử nghiệm. Anh đứng đợi tôi ở đầu hẻm, và chúng tôi đi dạo dọc bờ kênh lúc đó thiếu ánh sáng khủng khiếp. Thời tiết không đẹp, cảnh vật không đẹp, giữa chúng tôi cũng chẳng còn gì đẹp đẽ nữa ngoài kỉ niệm dữ dội của riêng 2 đứa. Chúng tôi luyên thuyên về nhiều thứ trong những năm tháng không có lấy bất cứ tín hiệu nào về cuộc đời nhau. Cory vẫn là một anh người Mỹ tử tế trong hình hài của một cậu trai hư, đã điềm đạm và chững chạc gấp nhiều lần so với hồi lần đầu gặp anh năm anh 25. Khi tôi nói cuối cùng anh đã hoàn thành ước mơ hồi trẻ của em rồi, Cory đáp: “So I picked up where you left off.”
Hết cái đêm tôi ôm chặt Cory nói lời tạm biệt, mảnh yêu dấu mong manh duy nhất mùa hè đó tan biến. Tôi quay về với hiện thực khắc nghiệt, đi cùng Bố 2 3 đợt tới Bình Dương đòi nợ, gây gổ với Mẹ triền miên vì chuyện bánh trái, kí ức đẫm lệ buổi chiều lập Đông ở thác tôi lên kế hoạch đăng xuất khỏi Trái Đất đội mồ sống dậy, kéo tâm hồn tôi về thẳng địa ngục. Sài Gòn khiến tôi đánh mất chính bản thân mình theo cách không thể tàn nhẫn hơn.
Thế nhưng mùa hè khó khăn đó thật ra đã bắt đầu bằng một chuyện long lanh như pha lê, mà vì nó tôi đã ngồi đây viết xuống những dòng này. Tôi nhớ năm ấy, vừa đáp máy bay được vài bữa, vẫn còn trong cơn jet lag nên dậy sớm, Ruby chở tôi ra Thảo Điền ăn bánh. Đó là một ngày trộm vía, nắng lên sớm, thành phố trong veo. Chúng tôi đi ngang vài cặp cô dâu chú rể trước Nhà Hát Thành Phố. Ruby đã reo lên: “Ước gì sau này mình làm cô dâu cũng đẹp được như vậy!” – “Tụi mình chắc chắn sẽ đẹp bằng hoặc hơn vậy nữa!”, tôi reo lên theo. Đáng buồn thay, dạo đó từ Mỹ về chẳng có gì làm của ngoài một bụng tự tin mà giờ đây xài mãi đã cạn. Thế rồi tụi tui ghé Bánh by Mia, mua mấy cái croissant và bánh ngàn lớp, quay chụp cho nhau nhiều source vô kể dù tới giờ vẫn không đăng. Thảo Điền yên lành phơi mình bên ngoài lớp kính mỏng, bên trong thơm thảo mùi bơ và tiếng cười giòn tan của chúng tôi lúc đó.
Tôi không chắc bây giờ mình đang nhớ Ruby, hay là nhớ một buổi sáng thong dong đã xuất hiện vào một mùa hè không mấy êm ả. Chúng tôi giận nhau từ trước Tết, đến nay vẫn chưa đứa nào mở lời trở lại với đứa nào. Thật lòng mà nói thì tôi cũng chưa muốn. Tôi biết chúng tôi làm tổn thương nhau nhiều cũng bởi vì đã yêu thương nhau nhiều. Tôi vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu mà dư chấn về tinh thần của nó dai dẳng hơn vết mổ vật lý. Cái ngày ngẫu nhiên tôi dậy sớm không cần báo thức, đủ minh mẫn để làm việc có ích, và trùng hợp thay là đâu đó gần cái ngày đi Bánh by Mia hồi 3 năm trước với Ruby, tôi vác máy tính ra đây, ăn sáng, ôn kỉ niệm, trong lúc viết về mùa hè năm 32.
Mùa hè năm 32 chưa thấy gì đáng vui, nhưng sau ca tiểu phẫu tôi bắt đầu muốn làm lại cuộc đời.
Đôi lúc, tôi ước gì có lại được mùa hè năm 31, khi tôi kiếm tiền quá sức rủng rỉnh dù sự chăm chỉ đó đã khiến cơ thể tôi gào khóc, và khi đi chơi với gia đình nhỏ 4 người ở đất nước mình đã ước được đặt chân hồi trước khi đi Mỹ, thấy Bố Mẹ dần hồi phục tinh thần và bằng lòng tận hưởng cuộc sống. Trước đó, tôi được người yêu tôi bây giờ tỏ tình mùi mẫn và chân thành. Sau đó, Kelley đến Việt Nam và làm tôi thấy nhớ nhung một Sài Gòn đã từng có bóng dáng Kelley ở quanh phố đi bộ. Mùa hè đó tôi không khoẻ nhưng để dành được rất nhiều niềm vui. Mà thật ra tôi luôn không khoẻ, nên tôi thà không khoẻ mà vui còn hơn đã không khoẻ mà còn buồn.
Mùa hè năm 32, tôi không còn muốn gắn bó với công việc đã theo nó suốt 2 năm, vừa chuyển platform và hoàn toàn không nghiêm túc kiếm tiền – nhưng tiêu thì ào ạt như con thác gần trường tôi ở bên kia đại dương vậy. Ban đầu, tôi còn tự gắn nhãn mình là đứa vô tích sự và nguyền rủa chính bản thân mỗi sáng thức dậy. Giờ thì tôi chưa có động lực làm gì cả, nhưng tín hiệu tốt là có một vài ngày tôi dậy sớm và thấy phấn chấn dù không ai ép. Tôi và người yêu không ở gần để vực nhau dậy qua tháng ngày khốn khó, tôi tự huỷ bằng những đêm trằn trọc suy diễn, lắm lần muốn tự tay đặt dấu chấm hết cho chuyện tình xa xôi của mình, nhưng mừng là tôi tạm thời không sầu não đến chết đi sống lại dẫu tình yêu đau khổ là vậy.
Có một bài hát nằm trong favorite playlist của tôi đã hơn 10 năm, tựa là Un amour de vacances – dịch sát nghĩa là Một Tình Yêu mùa Hè, mà lời Việt được tác giả đặt là Giấc Mơ Sa Mạc. Lần đầu tôi nghe là bản phối trong chương trình Paris by Night, do Don Hồ và Diễm Sương trình bày. Tôi biết ngay nó là nhạc Pháp – một tuổi thơ không nghe gì ngoài nhạc Pháp được chuyển ngữ và chắc là fan hâm mộ nhỏ tuổi hiếm hoi của một thế hệ vàng son toàn Ngọc Lan, Kiều Nga, Tuấn Ngọc này kia, đã hình thành trong tôi một sự nhạy nhất định với những giai điệu Pháp. Vậy là tôi lên Google mò, ra được bản gốc và nhận ra Tình yêu mùa hè thì chẳng ăn nhập gì với “Tình yêu như tuyết trắng nhẹ bay. Tuyết ơi, sao cô đơn chiều nay?” của nhạc sĩ viết lời Việt cả.
Nhưng không sao, nghe nó thơ và cũng “ồ quao” thì tôi không chê. Điều nhớ nhất về Un amour de vacances là nhiều mùa hè trước tôi đã thức khuya chia sẻ bài hát đó với Bắp, và chúng tôi bắt đầu bình luận về nhan sắc của chàng ca sĩ đã hát bài này. Ông chú chắc lớn lắm rồi vì bài hát ra mắt năm 1993. Vào mùa hè tôi gửi bài hát cho Bắp, tôi đang đơn phương một người cũng cách mình nửa vòng Trái Đất. Mỗi lần nghe bài này, tôi đều nhớ người đó, vì anh ấy biết tiếng Pháp. Tôi từng ước có thể gửi nhạc cho anh nghe để ca từ âm thầm thổ lộ tình cảm thay mình. Nhưng tôi đã không đủ can đảm làm vậy, nên tôi chỉ chia sẻ với Bắp.
Bắp có lẽ là cô gái cuối cùng tôi gửi nhạc để nghe chung. Sau khi Bắp đi, tôi không nhớ mình còn gửi nhạc cho cô gái nào khác không nữa. Tôi không thể tượng tượng ra cũng có một cô bạn gái nào đó có đủ sự hào hứng để mở lòng với sở thích âm nhạc rất không giống người trẻ của tôi. Tôi không gửi nhạc cho Ruby, Anh Thư, Minh Thư, hay chị Nhiên. Họ không nhất thiết phải giống Bắp, không nhất thiết phải hiểu và chiều theo gu nhạc rất dĩ vãng của tôi, dù thật lòng hay miễn cưỡng. Dạo sau này, tôi chỉ gửi nhạc cho người yêu tôi, may sao anh nghe được và nghe đủ. Ít ra thì bây giờ, tôi cũng tìm được người cởi mở với favorite playlist của mình. Cho nên tôi tin là trong những mùa hè đã trôi đi trên thiên đàng, ai đó cũng yêu quý Bắp và gửi nhạc cho Bắp nghe giống như tôi từng làm…
Khi tôi và Bắp thưởng thức bài hát, chúng tôi chưa từng cố gắng tìm bản dịch từ bài hát gốc. Hôm nay nhờ ChatGPT, một con AI thảo mai và mơ mộng mà tôi biết chắc nó có tên trong hằng hà sa số những dự án AI đã đào tạo, tôi mới nhận ra Un amour de vacances tình tới mức này:
Đó là một mối tình mùa hè
Một câu chuyện chẳng có ngày mai
Nhưng mỗi khi nhớ lại
Đôi mắt lại ngập tràn nỗi buồn
Với cùng sự bất lực
Trước thời gian tàn nhẫn
Mà sự thờ ơ của nó
Khiến ta trở nên cô đơn, lạc lõngKhông có lấy một giây phút nào
Mà anh không nghĩ về em
Ngay cả khi sấm giông nổi lên
Anh vẫn nghe thấy tiếng nói của em
Giọng nói ấy độc nhất trên đời
Lặp đi lặp lại với anh trăm lần rằng:
“Em yêu anh, em yêu anh
Xin đừng rời xa em.”
Những mùa hè đã qua đi trong cuộc đời, gần như không có mùa nào bị lãng quên. Và câu thơ: “Mình phải sống như mùa hè năm ấy. Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh” của Nguyễn Thiên Ngân gần như áp vào mùa hè nào của tôi cũng đều thấy đúng. Bởi vì mùa Xuân vốn không đủ chậm để tôi sống cho trọn, nhưng mùa hè thì có. Và nếu có thể được quay về để sửa sai ở một vài mùa hè xưa lắc xưa lơ, tôi muốn chạy tới ôm siết Bắp một cái thật lâu trong màn mưa trắng trời trước buổi bình minh kéo hành lý ra sân bay – ước gì tôi biết đó là mùa hè cuối cùng của Bắp. Tiếp đến, tôi sẽ đồng ý cho Sam huỷ vé về Sài Gòn để đi Huế mà không nhăn nhó than vãn vì lệch múi giờ và đau bụng – tôi cũng ước gì tôi biết đó là mùa hè cuối cùng chúng tôi yêu nhau.
Tôi biết người ta nói nhiều về việc sẽ không thay đổi bất cứ điều gì đã từng làm trong quá khứ nếu được trở lại thời điểm đó – vì nhờ nó mới có họ ngày hôm nay. Họ nói nhiều và hay tới mức ai cũng tin đó là chân lý, bao gồm tôi. Nhưng có những khoảnh khắc tôi cảm thấy điều đó với mình không đúng đắn lắm. Có một vài chuyện tôi thật tình muốn sửa nếu được xuyên không về ngày cũ, những chuyện tới giờ tôi vẫn vô cùng hối hận vì đã làm, hoặc không làm. Cuộc sống không tránh khỏi những lần ta sơ ý để lỡ một vài thứ, một vài người, mà biết đâu ta dành cả đời để dằn vặt bản thân mình. Và nếu đó là cách cuộc đời vận hành để mình khôn lớn, tôi tự hỏi liệu cái giá này có hơi đắt với mình quá không?
Tôi dành tâm trí để ghi nhớ rất nhiều mùa hè. Ai đó có thể bốc đại một mùa hè nào đó ra và hỏi tôi về dấu ấn của nó, tôi chắc chắn sẽ trả lời vanh vách không sót một chi tiết. Tới cái mùa hè năm 7 tuổi tôi lần đầu được ra Đà Nẵng với Ông Nội và mấy Cô, tình cờ gặp một em bé gái Tây trạc tuổi mình trên chiếc bus chở khách từ máy bay vào baggage claim, mà tôi còn nhớ như in nữa là. Có thể vài mùa hè sau nữa, ai đó hỏi tôi về mùa hè năm 32, tôi sẽ kể về ca tiểu phẫu, về chuyện gặp bác sĩ còn nhiều hơn gặp người yêu, về những ngày nắng và mưa không để lại ấn tượng gì mấy, ngoại trừ một buổi sáng bánh trái “chữa lành” ngồi nhớ nhung những mùa hè năm 29, 27, 25, vân vân và mây mây.
Hoặc tôi sẽ gửi bài viết này cho người ta đọc, và nói với họ rằng đây là một trong những “mùa hè năm ấy”, dù cho tôi chưa thấy có đủ lý do để phong nó thành một “mùa xanh” mà tôi muốn “sống mãi”. Đương nhiên rồi, không ai muốn cứ tới hè là phải đi làm một ca tiểu phẫu cả.
Angelique - Uyên Võ, Sài Gòn, ngày 19 tháng 6 năm 2026