Sau đêm bão tuyết là ngày lộng gió

Gió ở đây cuồng nộ và đáng sợ đến nỗi cứ mỗi độ đông tới mà nghe gió rên riết ngoài cửa, lòng tôi tan hoang và héo úa như thảm lá khô xào xạc trên nền đất lạnh. Và có một thực tế khốc liệt ở nơi tôi đang sống không ai tưởng tượng ra nổi, đó là cứ sau một mùa bão tuyết thảm thiết, những trận gió hung tàn ập đến xé toạc đất trời và lòng người. Hôm nay là một ngày như thế. Đáng sợ hơn, nó xảy ra vào sáng sớm thứ hai.

Tiếng gió cào vào cửa sổ rin rít và cơn buồn ngủ dữ dội rõ ràng đã đánh gục tôi không chút xót thương. Giá mà sáng nay không phải đi gặp thầy Caruso, có lẽ tôi đã cáo ốm xin nghỉ làm. Nhưng nếu bỏ lỡ buổi sáng này ở văn phòng chắc tôi cũng tiếc chết, vì ngay khoảnh khắc bước vào hành lang đã thấy mọi người treo vòng nguyệt quế lên cửa và bắt đầu trang trí trong nỗi hân hoan thầm kín. Thêm một mùa Giáng Sinh. Cô Maritza nhờ tôi ra giúp set up. Công việc cũng không mấy hứng thú nhưng nếu bây giờ không làm có khi sẽ chẳng còn cơ hội nào làm nữa. Giáng Sinh sau tôi chưa biết mình sẽ ở đâu, có còn được dựng cây thông, rồi giăng đèn, kết hoa không. Mấy quả châu Noel lấp lánh đến mê muội con mắt. Nhớ ngày xưa đi học thêm tiếng Anh về bố hay chở ngang đường Võ Thị Sáu, đoạn giao với Hai Bà Trưng, người ta bày đồ Giáng Sinh ra bán tràn gần hết vỉa hè. Tôi lúc nào cũng không giấu nổi sự rạo rực và phấn khích từ tận đáy con tim bé dại. Mùa lễ hội nào ở Sài Gòn cũng làm người ta hạnh phúc lạ. Tuổi thơ thật lung linh gì đâu!

Tôi muốn ngồi trên cái ghế bành để dọc hành lang, ngắm cây thông, nghe mấy bài nhạc mùa đông nhẹ nhàng, rồi viết blog. Đôi lúc tôi muốn thế giới chỉ còn một mình mình, khi ngoài kia gió thét đến bàng hoàng, tôi muốn mọi đau đớn cả da thịt lẫn tâm trí biến đi chỗ khác, để tôi trả lại mình một tinh cầu cô đơn, mơ mộng, đầy ắp hoang tưởng và yêu đương, nhưng lành lặn không hằn vết xước. Tôi muốn trả lại mình những ngày cuối năm rực nắng, gió thổi êm đềm, đêm trời trong veo, phố thị bừng sáng đèn hoa. Tôi nghĩ là mình đang miêu tả Sài Gòn trong trí nhớ, Sài Gòn mùa lễ hội ở những tháng năm đã vút qua. Bờ đông nước Mỹ làm tôi tin một Giáng Sinh ngập tuyết mới là một Giáng Sinh chân thực. Nhưng Sài Gòn lại cho tôi thấy một Giáng Sinh nóng bừng bừng là một Giáng Sinh mỹ miều. Mà dù là Giáng Sinh kiểu nào đi nữa, tôi chỉ mong tuyết không dày và gió không lộng. Ai rồi cũng sẽ muốn một Giáng Sinh ấm lòng và ấm cả da thịt.

Tôi không thể ngồi trên ghế bành dọc hành lang, ngắm cây thông, nghe mấy bài nhạc mùa đông nhẹ nhàng, hay viết blog. Bên ngoài gió vẫn cắt đất cắt trời. Tôi vẫn chạy việc đều đặn, có lúc trong văn phòng, có lúc ngoài trời. Mấy đợt gió tuyết bạo lực này thừa khả năng làm những vụn vỡ bên trong tôi trở nên tệ thêm. Nhưng vì tôi đã sống sót qua tháng 10 (theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), tôi thấy tâm trạng dần chai sạn trước thời tiết khắc nghiệt. Tôi thấy mùa đông ở Niagara Falls rất giống mình. Hết bão tuyết sẽ tới gió gào. Tôi qua bão lòng sẽ tới đớn đau. Những khoảnh khắc tôi thật lòng vui vẻ cũng hiếm hoi như số ngày nắng dịu dàng ở đây. Nói chung cái buồn cứ quẩn quanh như thế lâu đến độ tôi tin nó chính là mình.

*

Tôi về nhà, chìm vào giấc ngủ tới khi bóng tối đánh thức mình dậy. Gió vẫn chưa thôi gào thét, nhưng tôi bắt lòng mình câm nín. Tôi cắm cơm, nấu nồi canh bí ngòi với tôm, tự dưng hôm qua thèm ăn canh bí xanh nấu tôm tươi, rồi đi tắm táp – gội đầu – dưỡng da, chờ T. về ăn chung. Bình thường tôi không mặn mà với kiểu chan canh vào cơm, nhưng hôm nay ăn vậy thấy ngon. Xử hết BigQuery đêm qua rồi, tối nay tôi muốn xem Conan tới khuya, mặc kệ ngoài trời gió gào tới khan họng nó cũng chẳng sao. Mấy lúc thế này, tôi cần một sự làm biếng thanh thản, như kiểu ăn cơm với bạn cùng nhà, rồi xem phim, và không nghĩ gì. Chả có gì thú vị trong việc làm biếng cả, nhưng đi lâu đi dài, tới lúc chùn chân mỏi gối, tim não cạn pin, thì dừng một tẹo cũng được, chậm lại một chút để thở, để lười, để lấy kịp hơi đã đứt, tôi thấy cũng chẳng sao.

Angelique - Uyen Vo, Niagara Falls, NY, Nov. 21st 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *