Hôm nay trong lúc ăn cơm, mình xem ngẫu nhiên một video cũ của Michelle Choi và có một chi tiết trong đấy cứ khiến mình nghĩ về nó mãi. Trước khi xuống phố với một người bạn, Michelle lượn tới lượn lui trước camera chỉ để khoe chiếc outfit bạn ấy đang diện. Điều đó cũng không mấy đặc biệt vì Michelle đã đẹp như thế thì đắp gì lên người cũng không thể xấu đi được, dù cho đó là một bộ đồ ngủ xuề xoà. Nhưng thứ cứ lởn vởn trong tâm trí mình từ lúc xem video là đoạn Michelle ngoắc cô bạn nọ đến trước camera lượn chung để mọi người cùng ngắm được outfit của cô bạn, và khi cô bạn lừng khừng bảo “Nobody cares” thì Michelle đã không ngần ngại đáp “Well, I care!”. Không hiểu sao mình đã bị xúc động rất mạnh trước 2 chữ “I care” ấy của Michelle. Trên thực tế đó không hẳn là một lời sâu sắc, đôi lúc cũng chỉ là câu cửa miệng của người Mỹ, nhưng với mình trong đa số trường hợp, hai chữ “I care” nói lên nhiều hơn ý nghĩa trên mặt chữ của nó. Nó có nghĩa là kể cả khi cả vũ trụ này không ai thèm ngó ngàng tới bạn thì vẫn có tôi ở đây để tâm tới bạn. Nó như kiểu “Mặc kệ thế giới đi, một mình tôi quan tâm bạn là đủ rồi mà!”. Và trong suy nghĩ của một đứa dễ cảm thấy cô đơn lạc lõng như mình, nếu có ai nói với mình rằng họ quan tâm thì… well, that means the world to me! (Xin lỗi vì chỗ này mình không biết phải diễn đạt trong tiếng Việt thế nào để lột tả hết cảm xúc khi nghe ai đó bảo “I care” với mình) – và bởi vì nó làm mình nhận ra bỗng dưng mình cũng đặc biệt với một ai đó, theo cách rất âm thầm lặng lẽ nhưng quý hoá.
Trong những ngày chơ vơ nhất ở Sài Gòn, mình cố gắng học cách yêu thành phố này trở lại thông qua những thứ, những việc mình từng trân quý hoặc nghiện làm trước đây. Những việc như là khi không có một mục đích cụ thể thì mình và Tiến cứ dạo vẩn vơ ở Sala rồi Hồ Bán Nguyệt, chán chán thì tấp vào một cái trung tâm thương mại nào đấy thử giày, thử kính dù tới cuối vẫn không chốt sale món nào. Có hôm đi ăn đồ Thái, bạn ngồi bóc con tôm cho mình, thật kì lạ là hành động ga-lăng đó không khiến mình cảm động nữa (But I do feel blessed and grateful to have a guy who is always willing to peel the shrimp for me though I rarely asked for such a cute act like that). Hoặc là gặp Ruby, Anh Thư, eat something good and have some girls’ talk, mà bất ngờ là dạo này tụi mình không bàn về một chàng trai cụ thể nào nữa, chẳng có ai để bàn, hay có nhưng chỉ muốn giữ trong lòng làm của riêng. Xong rồi cứ đụng phải croissant ở hàng nào là mình mua bừa luôn 1 chiếc, bất chấp biết rõ đó không phải là một chiếc croissant “chân chính”. Mình nghiện croissant tới độ chỉ cần nhìn thấy cái bánh đó thôi là sẽ đứng hình rất lâu (bởi vì giả sử 10 lần nhìn thấy croissant thì không phải đủ 10 lần đủ đói để ăn), mà lúc ở NYC lại không có mấy dịp được thử croissant nhiều chỗ, nên đành về Sài Gòn thử cho bõ. Những ngày đầu về nhà, cứ có dịp ra ngoài, thậm chí là trong cơn jet lag tồi tệ, mình vẫn đủ sức cầm điện thoại lên quay lấy source chỉ để hiện thực hoá một kế hoạch nghe rất không giống mình: làm vlog! Mình muốn bắt đầu bằng một chiếc short reel hoài niệm về New York, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ quyết tâm dựng video sau ngần ấy năm tháng không làm bất cứ cái video nào mới, nên cứ mở library ra chọn source là thể nào cũng chìm nghỉm trong một biển hồi tưởng, rồi chết luôn trong đấy. Nói chung ngoài việc trở thành vlogger (trong tưởng tượng là chủ yếu), thì những thứ còn lại cũng không có gì mới, không có gì khá khẩm hơn, lòng mình vẫn rối như tơ vò, và trái tim vẫn còn nằm giữa lòng Manhattan. Mình tự nhủ everything will soon fall into place, rồi bắt đầu hành động để mọi thứ fall into place sơm sớm. Một trong những hành động như vậy là khởi động lại tiệm bánh với mẹ, và cố gắng lạc quan nhất trong khả năng mình có.
Và tới khi sóng lòng cuộn lên đầy bão táp, thì “con đê” lạc quan ấy của mình không trụ nổi trước sức công phá khủng khiếp đó nữa. Để rồi sau đúng 2 tuần trở về Sài Gòn, mình bắt đầu bật khóc một cách rất không đâu. Mỗi khi không chịu nổi một thứ gì đó trong cuộc đời, mình không thể thôi nghĩ về Sam và mấy ổ bánh mì. Một trong những lý do buộc mình (phải) nhớ tới Sam dù tụi mình chia tay đã lâu và anh ấy đã có gia đình, đó là khoảng thời gian yêu nhau Sam chưa bao giờ để mình khóc một mình, dẫu là đang ngồi sát bên nhau hay là đang cách nhau mấy nghìn dặm. Mình biết mình sẽ luôn có thể nhào tới chỗ anh ấy để trút toàn bộ đau đớn, tủi hờn và ấm ức mà không lo bị phán xét, cũng không có lấy một giây nào phải nghĩ suy rằng liệu việc đó có khiến anh thấy phiền hay không. Sam chắc chắn sẽ ôm mình, vỗ về, an ủi bằng những câu đôi lúc chẳng có tác dụng thực tiễn gì nhưng nó giúp mình yên tâm, mà mình thì chỉ cần có thế. Và nếu có chàng nào trên thế giới này đủ dũng khí để nói “I care” một cách thật lòng nhất với mình, mình tin người đó hẳn là Sam (và có thể cũng chỉ có mỗi anh ấy, tại vì mình vẫn chưa tìm thấy người nào khác). And though he wasn’t a Prince, he totally made me feel like a Princess; and I once believed I was a Princess when I was with him.
Nói chung là sau một lúc rất lâu bỏ bê chiếc web mình thương, mình cũng không muốn bắt đầu lại bằng một bài viết chứa đầy sự bi luỵ, nhưng biết sao giờ tim này chịu không nổi nữa. Đời có hàng vạn điều để ước và triệu triệu những khoảnh khắc người ta muốn tỷ thứ khác nhau. Mình ở khoảnh khắc này ao ước duy nhất một điều xem chừng viển vông, là nhắm mắt lại mở ra, thấy đứng giữa lòng Manhattan một chiều xanh mướt và tấp nập, nút AirPods vào tai vừa rảo bước vừa nhẩm “Trời mưa rơi tháng sáu trong lòng rướm máu, những hoang tàn nỗi đau. Muốn cùng anh đến nơi ngày xanh, mà tim anh sao nỡ đành?” của Văn Mai Hương nghe buồn đến thắt lòng, sau đó bắt một chuyến tàu tan tầm về nhà Palak, sà vào lòng mọi người, hỏi rằng “Ôm con một cái được không, and please tell me that you care?”. Bởi vì ở Sài Gòn, điều giản đơn ấy thật xa xỉ biết bao.
Angelique - Uyen Vo, Saigon, Vietnam, June 19th 2023