Nếu nỗi buồn quy được thành váy hoa

Nếu cứ một nỗi buồn quy ra được một cái váy hoa, có lẽ tôi sẽ gom được gần như tất cả váy hoa trên thế giới này. Và nếu cấp độ của nỗi buồn tỉ lệ thuận với độ lộng lẫy của cái váy hoa kia, thì hẳn trong tủ của tôi có tới hàng triệu chiếc váy hoa đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Chủ nhật tuần trước tôi được cho ra mall lượn một lúc, nghĩ bụng bây giờ mình sẽ không dùng tiền để mua thứ mình cần nữa, mà sẽ mua thứ làm mình vui. Trên đường đi, tôi đã đắn đo rất lâu giữa một cây son YSL màu 157 có giá $38 chưa thuế đã thích gần hai năm nay nhưng lần lữa mãi không mua, và một cái áo vest len màu kem hoặc trắng để bổ sung vào tủ đồ mùa đông. Suốt 6 năm ở Mỹ và trải qua chừng 5 mùa đông, tôi hiếm khi sắm cho mình những món mình thích, mà chỉ mua những đồ mình cần. Bởi những món mình thích thì không thực dụng tuy không phải lúc nào cũng đắt, trong khi đồ mình cần chắc chắn không rẻ. Tôi chỉ cho phép bản thân tự thưởng thứ mình thích vào những dịp cực đặc biệt như sinh nhật, hoặc khi GPA cuối kì đó gần chạm ngưỡng 4.0. Một trong những thứ tôi thích một cách đầy nhiệt tình và đam mê ấy, là váy hoa. Nhưng váy hoa không phải là kiểu thời trang phổ biến với con gái ở Mỹ, nhất là bờ đông khu vực tôi sống, mùa đông khắc nghiệt lại càng khiến váy hoa trở thành món thời trang xa xỉ. Bởi thế tôi đã có 6 năm liền sống trong sự khao khát mặc váy hoa khủng khiếp. Nếu ai đó ném một xấp tiền 1 triệu đô vào mặt mình, tôi hẳn sẽ bay về Việt Nam để vét tới chiếc váy hoa cuối cùng trong tất cả mọi cửa hàng tôi biết.

Và ngày chủ nhật được dạo ở mall, tôi vốn không nghĩ tới váy hoa. Nhưng đời nhiều kiểu tréo ngoe, tôi va ngay một cái váy hoa khi vừa bước vào mall. Hẳn là định mệnh đã sắp đặt để chúng tôi va vào nhau, tại cái váy đã qua mùa của nó, được dọn về giá clearance để nhường chỗ cho bộ sưu tập thu đông. Chiếc váy còn đúng một mình nó, một size duy nhất là size của tôi, dáng babydoll đúng kiểu tôi luôn thích, và off tận 60%. Theo quán tính đương nhiên tôi lôi nó vào fitting room, hy vọng mặc vào không hợp để có thể dứt khoát bỏ lại. Nhưng khoảnh khắc tôi khoác chiếc váy lên người, tôi biết chúng tôi sinh ra để dành cho nhau, và có thể chiếc váy còn nằm lại đó một mình, là để chờ tôi rước về.

Tôi đã bỏ qua rất nhiều cái váy hoa mình thích trong đời mình. Vài chiếc trong số đó tôi vẫn nghĩ về trong nhiều năm liền, như kiểu ai đó có thể crush một người rất lâu và mãi mãi không chạm tới vậy. Vì sao tôi thích váy hoa tới mức này thì bản thân cũng không nhớ nữa, chỉ biết mỗi lần mặc váy hoa tôi thấy mình mới mẻ và ít buồn. Tôi đọc được đâu đó là màu sắc và hoạ tiết có nhiều ảnh hưởng tới tâm trạng người mặc, đó là lý do tôi gần như không sắm đồ màu đen, ngoại trừ những món buộc phải có như quần tây hay blazer. Tôi thực sự tin là mình quá buồn để mặc đồ màu đen. Cũng có thể vì vậy mà tôi bén duyên với váy hoa, và váy hoa bắt đầu chứa nhiều câu chuyện, mang nhiều ý nghĩa trong đời.

Một trong những ngày rực rỡ nhất của cuộc đời, tôi mặc một cái váy hoa màu hồng, nắm tay người thương bước đi dưới hàng anh đào trải dọc bờ hồ Tidal Basin ở Washington DC. Cô gái trong chiếc váy hoa trong tấm hình anh chụp năm đó, mãi là cô gái xinh đẹp nhất suốt một thời tuổi trẻ của tôi. Đó là ngày mà bông hoa trong tôi cũng nở rực rỡ như hoa anh đào ở thủ đô. Người thương năm đó của tôi, bây giờ đã có vợ, hàng anh đào tôi chờ mòn mỏi để được ngắm nhìn lần nữa cũng vội tàn. Tôi vẫn mặc váy hoa, vẫn cố tỏ ra mình xinh đẹp rực rỡ, nhưng tôi biết lòng mình đã tàn nhiều như những bông hoa tôi không kịp thấy.

Tôi nhớ vào một ngày cuối tháng 12 vừa rồi, tôi và bạn trai lang thang trên 5th Avenue thành phố New York xem người ta tất bật sắm sửa đón năm mới. Chúng tôi tạt vào Ann Taylor để rồi ánh mắt của tôi lại sa vào một chiếc váy hoa vừa xinh vừa không hợp thời tiết (nhưng hợp tôi). Tôi hỏi bạn trai là tôi mua được không, bạn lạnh lùng bảo mua xong biết bao giờ mới có dịp mặc. Thế là chúng tôi giận nhau. Tôi tủi thân nghĩ, nếu mua một chiếc váy hoa mà lòng mình reo vui, dù có thể sau đó nó không bao giờ được diện ra ngoài, thì có gì phải tiếc rẻ. Tôi cho rằng đôi lúc con người đổ tiền vào những thứ nhảm nhí cũng được, miễn nó chăm bón cho tâm trạng họ. Cái váy hoa mà vì nó tôi và bạn trai giận nhau, cũng nhảm, vì $50 mà chưa biết lúc nào có thể mặc, nhưng nó babydoll, màu đỏ, và làm tôi xinh.

Thế là vì cơn giận, vì suốt một năm trời không dám sắm một chiếc váy hoa nào, mà sinh nhật 28 tôi mạnh dạn đặt một shop ở Sài Gòn cái váy hoa trong bộ sưu tập Tết, ship hẳn sang Mỹ. Tổng thiệt hại cho cả váy và tiền ship quốc tế là $72. Biết gì không? Hôm váy tới tuyết rơi rất dày, tôi khui váy ra thử, ngắm mình trước gương rất lâu, tim tôi nhảy múa tưng bừng trong lồng ngực, bảo rằng nó thấy hạnh phúc.

Những chuyện tủn mủn như thế khiến tôi tin váy hoa có sức mạnh bồi đắp tinh thần rất nhiều. Và tôi cũng tin những cô gái thích mặc váy hoa như tôi sẽ có niềm tin tương tự. Khi cô ấy không vui, việc mặc lên người một chiếc váy hoa sẽ giúp cho một ngày của cô ấy ít nhiều bớt u tối. Vì không phải tự nhiên mà người ta nói hoa cỏ mùa xuân, cũng không phải tự nhiên mùa đông qua đi người ta thấy sự sống lại thức tỉnh. Với riêng tôi, khi chiếc lá phong cuối cùng rụng xuống, mấy đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, rồi nặng dần, buốt dần, kéo theo chuỗi ngày nhiệt độ dưới âm 10, thì cái khoảnh khắc bắt gặp cây mộc lan duy nhất trong trường lấm tấm vô vàn chấm trắng nhỏ xinh một sáng tháng 4, tôi như thấy đời mình đã tới bình minh. Cho nên nếu váy hoa khoả lấp được nỗi buồn, những cô gái mặc váy hoa sẽ cảm thấy được chở che trước lạnh lẽo và lụi tàn, bởi vì đang khoác trên mình tấm vải mang hơi thở của mùa xuân.

Trong những ngày buồn nhất của mình, tôi nghĩ nhiều tới những chiếc váy hoa. Tuy vậy, tôi cũng không muốn váy hoa trở thành tượng trưng cho những muộn phiền mình mang trong lòng. Nhưng nếu mỗi một lần nỗi buồn xuất hiện và biến thành một cái váy hoa, tôi sẽ đỡ sợ hãi nỗi buồn hơn rất nhiều. Và thay vì chọn được hỏi “Hôm nay em có khoẻ không?”, tôi sẽ thích được hỏi “Hôm nay em có muốn một cái váy hoa không?”. Càng tuyệt vời hơn nếu người đó thật sự tặng tôi một chiếc váy hoa, hoặc bắn vài trăm vào tài khoản với dòng nhắn “Em hãy mua cho mình một cái váy hoa thật xinh nhé!”.

Và biết gì nữa không? Hôm chủ nhật ở mall, tôi cuối cùng cũng mang cái váy hoa cuối cùng đó về nhà. Một đứa em đi cùng tôi hôm đấy đã nói “Nếu bây giờ chị mua cái váy này, chị sẽ tốn ít tiền hơn một chút nhưng chị sẽ vui hơn nhiều chút. Còn nếu chị không mua thì cũng không mất gì, nhưng chị sẽ rất tiếc.”. Cái váy mang về, tôi mặc ngay vào hôm nhiệt độ trên 20 chút xíu. Đó có lẽ sẽ là ngày cuối cùng tôi còn được mặc váy hoa, và chắc cũng là lần cuối được mặc đúng cái váy hoa đó, trước khi xuân lại về.

Hôm nay là một ngày buồn thê thảm. Trời mưa, nhiệt độ thấp, tôi lại càng không có lý do để mặc váy hoa đi làm. Vậy nên để ngăn cơn trầm cảm có cơ hội kéo dài hơn, tôi nghĩ về những cái váy hoa. Nhiều năm sau đọc lại những dòng này, có lẽ tôi sẽ không nhớ nổi hôm nay đã buồn những chuyện gì, nhưng chắc chắn sẽ nhớ hôm nay là một trong hàng vạn ngày có thể quy được thành một chiếc váy hoa rực rỡ.

Angelique - Niagara Falls, NY, Oct. 13 2022

3 thoughts on “Nếu nỗi buồn quy được thành váy hoa

  1. Zeytinburnu Evden Eve says:

    Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
    any widgets I could add to my blog that automatically
    tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for
    quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something
    like this. Please let me know if you run into anything.
    I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
    updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *