Sáng nay ngủ dậy, tôi nhận được một lời tỏ tình.
K. nhắn từ Boston, bắt đầu bằng một chữ “Hey“. Tôi cảm nhận có điều không ổn, bình thường K. không như thế, cậu nhóc sẽ thích trêu chọc một chút, và khi tôi không phản ứng, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng sáng nay K. hỏi thăm dạo này thế nào, câu hỏi càng không giống K. Tôi trả lời rồi lịch sự hỏi lại. Và K. đáp “I’ve missed you“. “Em trai thân mến, tôi không phải là người hợp lý nhất để em tìm đến nếu bỗng dưng thấy cô đơn lúc về đêm“, tôi chột dạ nghĩ thầm. Mà không, câu chuyện đi xa hơn tôi tưởng, K. thổ lộ dạo gần đây thấy hình ảnh tôi update trên Facebook thì không thể ngừng nghĩ về tôi và quãng thời gian quá đỗi ngắn ngủi lúc cùng tham gia giải case study hồi thi Business Analytics. Song, tôi vẫn không tin K. thật lòng, một cậu bé play boy từng hùng hổ tuyên bố chỉ thích hookup chứ không yêu đương gì thì có thể nảy sinh tình cảm với ai cơ chứ?
“Này K., cảm ơn em vì những lời ngọt ngào. Nhưng chung quy là em có ý đồ gì thế? Nếu muốn chị gửi hình ảnh 18+ thì quên đi nhé!”
“Em xin lỗi vì từng hành xử nông cạn. Đúng là em có tương tác với nhiều người, và em thừa nhận là mình đã rất muốn hookup với chị trước khi học kỳ kết thúc. Nhưng em chỉ muốn chị biết là em rất thích chị, thật khó lòng để rời mắt khỏi chị đấy ạ. Chị cũng hiểu thời gian đó mọi người đều stressed, em không thể dành thời gian riêng với chị, và vì em muốn giữ hình ảnh kín đáo nên em đã để chị đi.“, K. bộc bạch. “Em không có lý do gì để nói dối ở đây cả.”
Tôi không cảm động, cũng chẳng thấy rung rinh xuyến xao. Chuyện K. thích tôi và việc bạn thổ lộ sau khoảng nửa năm không mấy kết nối, với tôi có thể nói quả là một chuyện sốc tới kinh thiên động địa. Dù vậy thì tôi tin là K. đang nói thật. Nếu nhu cầu cấp thiết của cậu bé chỉ là one night stand, hoặc thậm chí là làm chuyện người lớn qua mạng, rõ ràng tôi không thể nào là đối tượng, vì không ai ngu dại gì tìm một người ở cách mình 10,000 cây số để giải quyết cả. Chưa kể cái sự cà lơ phất phơ và cực kì coi thường K. đến từ phía tôi, tôi nghĩ em ấy đủ thông minh để tự nhận ra điều đó.
K. trong mắt của bọn con gái cả trường chắc chắn là một gã trai tồi tệ. Nhưng tôi có thể hiểu lý do vì sao K. muốn xây dựng hình ảnh bad boy. Cậu nhóc cao lớn, đẹp trai, học ngành computer science, giỏi lập trình, ăn nói khéo, và là vận động viên bóng chuyền. Đương nhiên thôi, đặt trường hợp tôi là một cô gái cao trên mét bảy, 3 vòng sexy, đường nét sắc sảo, biết chơi thể thao, và thông minh hơn người, không có lý do gì để tôi không đi làm khổ vài chàng trai cả. Mặc dù vậy thì tôi cũng không quan tâm lắm tới việc K. thích đóng vai gì trong cuộc đời của mấy đứa con gái ngu ngơ, càng không cần biết kĩ năng giường chiếu của K. như nào, đó vốn dĩ không liên quan gì tôi. Ngoại trừ việc này ra thì tôi biết K. là một chàng trai tốt bụng. Tôi bảo là K. tốt bụng vì cậu ấy thực sự là một người thiện lương và thích giúp đỡ người trong hoạn nạn. Chẳng hạn như lần đầu tôi biết K. là hồi Tiến bị nổ lốp xe trong trường, lúc tôi ra đến nơi thì K. đã đứng sẵn ở đó xem xét tình hình và ân cần chỉ dẫn tụi tôi nên xử lý ra sao. Bạn thậm chí còn hỏi nếu không kịp về nhà thì có muốn vào dining hall ăn tối không, bạn vẫn dư nhiều guest swipe, có thể dẫn 2 đứa tôi vào ăn một bữa. Hôm ấy trời lập đông và tuyết vừa rơi một đợt ban trưa, trời rét còn đường thì trơn ướt. Chỉ cần thời thế không mấy êm ả vậy thôi và K. xuất hiện đúng lúc đã đủ để biến K. thành anh hùng. Tôi cảm kích K. từ dạo đó.
Sau đó tôi còn biết K. là bạn học của 2 cô bé làm chung văn phòng. Tụi nó nhiệt tình cảnh báo tôi về cái sự hư hỏng của K. để tôi, hay những bạn gái khác của tôi, không phải dây vào rồi rước phiền. K. nhỏ hơn tôi tận 7 tuổi, không cần cảnh báo thì K. từ đầu đã không phải là đối tượng tôi có khả năng để tâm. Chưa biết tương lai sẽ ra sao, chứ bây giờ đây tôi không có nhu cầu nhận một đứa em trai về làm người yêu. Còn câu chuyện vì sao tôi và K. có tương tác nhiều hơn, đó là vì giáo sư Caruso đáng kính đã trùng hợp gom cả tôi và K. vào với 3 sinh viên nữa để thành lập nhóm giải case study cuộc thi Business Analytics mà tôi đề cập hồi đầu. Nhiệm vụ của K. không gì nhiều ngoài việc xử lý data bằng các ngôn ngữ lập trình để bọn tôi có thể nhanh chóng tìm ra insights. Nói vậy thôi chứ cuối cùng tôi mới là người đứng ra làm hết mấy việc đó, vì tôi giành làm, và vì tôi có anh hoàng tử chống lưng. Dẫu sao thì bàn về coding và programming language thì anh hoàng tử hẳn là chỗ dựa vững chải hơn K. tôi có niềm tin như thế.
Tôi với K. có chung một niềm đau sau khi dashboard hoàn thành. Đó là vì không được đăng kí làm thí sinh chính thức, nên bất chấp sự đóng góp dù lớn hay nhỏ gì thì chúng tôi không được phép có tên trên dashboard mang đi dự thi. K. có vẻ không buồn lắm, nhưng khoảnh khắc đó thì tôi có tổn thương nhẹ. Nhưng mà chuyện đó cũng không làm tôi nhớ về K. nhiều như cái buổi tôi xin phép được rời họp nhóm sớm để đi gặp Sam. Vì để cắt đứt sự bao đồng của K. mà tôi cố tình khiến cậu bé tự ái bằng việc khen nức nở chuyện Sam là software engineer ở Google – dù sự thật là tôi chưa từng hết tự hào về chuyện vui này. Đổi lại, K. làm tôi xấu hổ đến đỏ mặt khi cậu ôn tồn bảo gặp Sam về mà lòng lăn tăn, hãy đến thư viện chơi với cậu nếu cần ai đó bầu bạn, cậu sẽ ngồi đấy học bài đến tối muộn. Đoạn nói câu đấy, K. đang cầm trên tay hộp chicken nuggets với khoai chiên, “Have some, please!“, K. nhiệt tình mời mọc.
Và vì sự dịu dàng ấy của K., tôi biết thêm K. là một người bạn tốt. Dù là sau đó tôi cũng đôi lần chứng kiến hoặc nghe lại những việc không lành mạnh mà K. vô tình hay cố ý làm với các cô bé nhà tôi và bạn của các cô ấy, tôi cũng không thấy có lý do gì để bớt nghĩ tốt về K. Về cơ bản, K. chưa từng có động thái quá giới hạn gì với tôi cả, trừ mấy lần cậu nhóc chủ động tán tỉnh. Hoặc vì tôi thẳng thắn thể hiện là K. sẽ không được cấp phép bước vào vòng cấm, nên chúng tôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định, ít nhất là cho tới thời điểm này.
Tôi công nhận là dạo này viết văn hơi cục súc. Ngôn từ thì hằn hộc, lắm khi nghe như đấm thẳng vào tai. Ngồi kể lại một câu chuyện tỏ tình vui vui cũng thấy như mình đang tả lại hiện thực khắc nghiệt như thuở nạn đói năm 1945. Nhưng sự thật là tôi không thấy lòng mình có gì cay đắng hay nặng nề khi được K. tỏ tình đâu. Lời tỏ tình của K., nó chân thành và lịch sự. Tôi có thể hơi bài xích một lời chia tay qua mạng, nhưng ngược lại một lời tỏ tình online với tôi thì nó dễ thương và chấp nhận được. Nhất là khi K. cũng ở xa, và có lẽ cũng chịu hết nổi rồi nên mới đi thổ lộ. Và ôi, K. à, em chỉ củng cố cái sự có duyên giữa tôi với các chàng trai IT thêm vững chắc mà thôi.
Mặc dù tôi không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong cái love confession này, bằng cách nào đó tôi vẫn thấy như đó là một điều ban phước lành. Như cái cách K. xuất hiện trong lần đầu, giúp đỡ tôi với Tiến khi nguy khó, và bỗng chốc biến hành hero chỉ vì quá đúng lúc, thì việc K. tỏ tình hôm nay cảm giác như một sự cứu rỗi tâm hồn tôi vậy. Sau một tuần đầy biến cố, từ việc bị HR ở Lotte sỉ nhục ra sao, tới những chiếc job bất ổn, và tôi đã phải trải qua những ngày khủng hoảng, thần kinh căng như dây đàn sắp đứt, thì K. cho tôi một cái opening tuần mới không thể ấm áp hơn nữa. Lại là đúng thời điểm rồi K. ơi!
Biết ơn K. muôn vàn vì sự đáng yêu không thể nói hết bằng lời này. Tuy là lúc tôi nhiều chuyện với chị Trà, rằng em định hỏi thằng bé là em trai muốn bày tỏ cho nhẹ lòng thôi phớ hôn, vậy đã nhẹ lòng chưa, nếu nhẹ lòng rồi thì mình đàm đạo về Python em nhé – thì quả nhiên bị mắng “Quá trời cái nết đó Mimi!”
Ừm, hôm nay K. tỏ tình tôi!
Angelique - Uyen Vo, Sai Gon, Vietnam, December 5th 2023