Chuyện về chiếc hộp sushi bị vứt

Ai đó đã vứt hộp salad và hộp sushi còn mới nguyên, chưa khui, của mình trong lúc dọn tủ lạnh sáng nay. Việc đó khiến mình vừa tủi thân, vừa ấm ức, tới nỗi một ngày nắng chói chang tưng bừng như hôm nay không còn làm mình vui vẻ nữa.

Mình không thể tha thứ cho hành động này. Không có gì bào chữa được cho việc vứt đồ ăn trưa của người khác, dù mình hiểu ai được giao nhiệm vụ ấy cũng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ theo cách tốt nhất. Nhưng có lẽ nguyên nhân chủ yếu của sự không thể tha thứ trong mình là vì hộp sushi đấy hôm qua Sam đã phải thuyết phục mãi mình mới chịu bỏ vào xe đẩy. Ngoài việc sushi không hề rẻ ra thì nếu không phải do Sam cất công lái xe 2 tiếng rưỡi lên thăm mình và bảo mình nên mua vì quá thèm, thì mình cũng chẳng có nhu cầu ăn sushi lắm, để rồi người ta lạnh lùng ném nó vào sọt rác.

Tiến sĩ Searight ở phòng Institutional Advancement sau khi nghe mình tỉ tê về hộp sushi đã cho cái coupon ăn trưa ở Gally. Mặc dù rất cảm kích tấm lòng của cô thì mình đã chẳng bao giờ thấy đói nữa. Tầm 2 giờ tan làm, mình cuốc bộ về nhà với mặt trời treo rực rỡ trên đầu, lá phong đỏ xào xạc dưới chân, loop bài “Khi Giấc Mơ Về” của Uyên Linh, mùa thu năm nào ở bờ Đông cũng đẹp nức nở, nhưng hiếm thu nào mình không man mác một nỗi muộn phiền không tên. Hết mùa thu năm nay, sẽ chẳng còn mùa thu nào nữa có mình ở Niagara Falls. Kí ức lặng lẽ khép lại. Một thu nào đó đã có Thảo Phượng, chị Như, bé An, Mia, Nhung, Thịnh, Danny, Hà Anh. Chúng mình ăn Trung Thu, thắp đèn lồng, ngắm quả trăng căng tròn mà mình hay gọi là trái trứng vịt muối khổng lồ trên trời. Chúng mình mua thịt, mua rau, mua cà rốt bào về cuốn chả giò, ngồi ăn kể chuyện hồi còn ở Ngoại Thương Sài Gòn và Ngoại Thương Hà Nội, học hành chẳng ra làm sao nhưng mang cái mác Ngoại Thương kể cũng tự hào. Và rồi một ngày Sam xuất hiện. Sau khi Bắp mất. Sau khi Khánh dẫn mình đi chụp hình dưới những tán lá vàng ươm. Sau khi mình quay vòng vòng trước Mặt Trời buổi hoàng hôn, tự nhủ mới 22 23, đời có nhiều thứ đừng bỏ lỡ. Và rồi mình vẫn lỡ mất Bắp. Lỡ mất Sam. Mình không thích mùa thu nữa. Mùa thu năm nay thì mưa nhiều quá, rét quá, cộng thêm ai đó lại vứt hộp sushi của mình. Chiều nay mình quyết định là nốt hôm nay thôi, từ ngày mai mình sẽ không chụp hình những chiếc lá nữa.

Đường gập ghềnh em đi

Riêng một mình em đường dài em đi

Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì

Có rất nhiều cách để đền bù cho hộp sushi oan uổng, như là đi mua lại, order trên DoorDash, và bố vì bức xúc giùm mình sẽ sẵn sàng tài trợ lại hẳn 10 hộp sushi mới. Nhưng không có cách nào trong số những cách đó làm mình phấn chấn lên. Mình không tha thứ được cho việc ai đó động vào những món đồ có tên Sam.

Mình mở mắt dậy lúc 7g15 sáng với một đống tin nhắn Zalo đập vào mặt. Jimmy hỏi sao em không gọi cho anh như đã hẹn. Mình không muốn nói với Jimmy em thực sự đã muốn alo anh ngay lập tức vào cái khoảnh khắc em không kiểm soát được cơn đau tinh thần, nhưng rồi lại thôi, vì em sợ nói ra thành lời nó sẽ tạo thành cơn địa chấn mất. Thế nhưng mãi tới 11g sáng hôm nay, mình dù không cố ý, vẫn thấy mình mò vào Zalo, chỗ tin nhắn với Jimmy, viết rằng: “Em muốn ăn sushi nhưng người ta vứt sushi của em anh ạ. Em rất buồn…”. Câu chuyện không thể nào nhạt hơn được nữa, nhưng mình tin khi tâm tư ai đó trĩu nặng, thì việc mất một hộp sushi hay chiếc dù bị gió hất ngược lên trên cũng làm người ta khóc được. Mình không khóc chiều nay. Nhưng mình mệt lả tới mức ngủ không biết gì, tới mức mà Tiến gọi cho mình từ sân bay và khi mình không nghe được bạn ở bên kia messenger vì ồn, thì mình chỉ kịp ngắn gọn là chút nữa tớ gọi lại, rồi tắt máy. Có lẽ bây giờ Tiến đã tới Dallas và chờ bay về Buffalo. Mong khuya nay thấy bạn về nhà, mình sẽ ổn hơn, dù vẫn có thể buồn dai dẳng vì một hộp sushi.

 

Angelique - Uyen Vo, Niagara Falls, NY, Oct. 25th 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *