10 năm nhìn lại

13/02/2014

Một sáng nọ, Mỹ Long post trên Facebook là bạn có 1 voucher giảm giá hoa nhân dịp Lễ Tình Nhân gửi bằng sms từ Flower Box mà không có nhu cầu dùng, ai cần bạn sẽ cho lại. Tôi quyết định 20 tuổi sẽ tặng mình bông hoa đầu tiên trong đời. Vậy là chúng tôi đã ở shop hoa chỉ sau vài dòng tin nhắn.

Tiếc là nhân viên Flower Box thông báo voucher chỉ được áp dụng cho đúng ngày 14/2, không sớm cũng chẳng muộn hơn. Chỉ trong tích tắc, chúng tôi đã có cùng một quyết định, và Mỹ Long nói: “Mai Uyên cứ mua bất cứ hoa nào Mai Uyên thích, rồi đi lấy hoa vào ngày 13/2. Mình không cần dùng voucher vì nó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tui share 50% giá trị bó hoa làm quà sinh nhật cho Mai Uyên nhé!” Giây phút đó, tôi biết mình được yêu, dù nó không phải tình cảm nam nữ đơn thuần.

Chúng tôi chọn 5 cành cẩm tú cầu, tự dưng 2 đứa phải lòng cái bông hoa dịu dàng và e ấp đó. Shop đính kèm thêm vài cành thạch thảo tím. Tất cả gói trong giấy kraft nâu. Ngày đi nhận hoa, tôi bùng học 2 tiết cuối, bắt bus từ Ngoại Thương về Trần Đại Nghĩa. Khoảnh khắc ôm bó hoa đầu tiên của tuổi 20 trong tay, tôi thấy tim mình nở tưng bừng. Còn nhớ lúc đó, có con nhỏ vừa chạm đầu 2, mặc áo sơ mi Ngoại Thương, tóc xoã dài, mặt trần không son phấn, chìa cái vẻ hạnh phúc của nó ra giữa cái nắng 11g trưa mà ôm bó hoa to chảng đi vòng vòng downtown như để khoe hôm đó nó rực rỡ biết bao.

Tôi tắt điện thoại, đi ăn một dĩa cơm trứng chiên nấm ở iCafe góc Nguyễn Du mà bây giờ đã biến thành Circle K, tự viết cho mình tấm thiệp, rồi lượn vô nhà sách Phương Nam mua cho mình cuốn sách. Trò ăn sinh nhật một mình này cũng là do Mỹ Long bày, bạn nói chúng ta xứng đáng có những giây phút chỉ riêng mình vui là đủ. Nhiều năm nữa, tôi sẽ già và đi qua hàng vạn thăng trầm to nhỏ của cuộc đời, nhưng sẽ không bao giờ quên ngày 13/02/2014 là một trong những ngày hiếm hoi mà trái tim đã thật lòng reo vui.

Tự tận đáy lòng, ngàn lần cảm ơn Mỹ Long!

13/02/2015

Ông nội mất vào những ngày giáp Tết. Tôi nhớ Tết năm đó gia đình mình buồn thê thảm. Những năm cuối đời, ông nội đau nhiều. Tôi không giúp được gì, tính còn vô tâm vô tư và trẻ con. Nhưng tôi biết ông nội thương tôi nhất. Hồi nhỏ mỗi lần đi đón tôi ở trường mẫu giáo, ông nội hay làm tôi bất ngờ bằng mấy món đồ chơi. Xem phim Cô Bé Lạc Loài, ông nội của Heidi đóng cho nhỏ cái ghế ngồi ăn, ông nội tôi bắt chước đóng cho tôi cái bàn mini có cái hộc bên dưới; cứ đi vòng vòng nhà là tôi xách cái bàn theo, toàn bộ gia sản gồm mấy cuốn tập và hộp bút chì màu tôi cất đó hết, quý lắm. Đến ngày tiễn ông đi, tôi là người duy nhất trong nhà thấy ông về trong mơ nhiều nhất.

Hai tuần sau đó, Laica theo gia đình sang Mỹ định cư, anh không hứa ngày trở về. Tôi nhớ có một bữa nọ ngồi ở Hồ Bán Nguyệt, gục đầu vào vai chị Nhiên khóc nức nở: “Tới khi người ta đi rồi, em mới nhận ra mình thương người ta nhiều.”

Suốt một thời gian dài, đêm nào tôi cũng nghe Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ. Tới đoạn “Đời ta có ai vừa qua”, tôi tưởng như mình có thể chết chìm vĩnh viễn trong nỗi buồn miên man không lối thoát này.

13/02/2016

  • Tháng 1, tôi chính thức bay sang Mỹ chỉ sau vỏn vẹn 2 tuần rưỡi làm hồ sơ và xin visa. Mọi thứ tới nhanh và bất ngờ đến không kịp thở. Mai sau có thể quên đi rất nhiều thứ, nhưng tôi sẽ nhớ hoài đêm đầu tiên ở kí túc xá. Vừa xong một trận bão tuyết, tôi với Sa co ro trong chăn, cơn jet lag ập tới đánh gục cả nỗi nhớ nhà đang ngự trị. Trong giấc ngủ vẫn ngửi thấy mùi thơm từ welcome bag trường chuẩn bị, trong đó có 1 ly mì ăn liền, 1 cốc macaroni, 1 cái bánh chocolate chip muffin, 1 quả táo, và 1 trái chuối. Một thể loại comfort smell mang đậm màu sắc của hồi ức mà tôi sẽ cất giữ trong trí nhớ tới già.
  • Tháng 5, tôi dự đám cưới của Mike & Jul ở Kansas City, Missouri và gặp Cory. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi không thể nào lường trước chúng tôi rồi sẽ để lại dấu ấn sâu đậm gì trong đời nhau sau đó. Nhưng lúc Cory nói: “I really like your eyes. I think they’re beautiful. I think you’re really pretty”, từ đó về sau, trong vô thức tôi đã ngắm nghía đôi mắt của mình rất lâu mỗi lúc đứng trước gương. Vì Cory, tôi đã tin là mình có đôi mắt đẹp.
  • Cũng là tháng 5, tôi quyết tâm đi thăm Laica trong sự phản đối kịch liệt của gia đình. Chỉ một mình tôi hiểu có những chuyện nếu không làm ngay lúc đó, thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa, hoặc sau có làm cũng không còn nghĩa lý gì. Gặp xong rồi, tôi cũng hiểu chuyện tình một chiều này thả trôi theo gió là vừa đẹp rồi. Gánh nặng con tim này, tôi cũng trút được rồi.
  • Tháng 12, tôi gặp lại Tiến ở San Diego. Nếu ai đó tình cờ hoặc hữu ý lướt qua bài viết dài lê thê lướt thướt này, tôi muốn giải thích gọn gàng là tôi quen nhiều chàng Tiến, và bạn Tiến ở San Diego là bạn học cấp 1 và 2. Tôi đặt nickname cho bạn là Anh Lính Biển cái hồi bạn còn là US Navy, trong khi chú tôi thì gọi trịnh trọng hơn – Anh chàng Hải Quân Mỹ. Tôi với Anh Lính Biển cũng không có gì sâu sắc, trừ cái lần gặp lại bạn chở đi chơi bằng xe mui trần và tối đó tôi sốt mê man trong khi 5g sáng hôm sau đã phải ra sân bay. Việc tái ngộ Tiến ở một nơi không bao giờ ngờ tới này cũng không quá đặc biệt, nhưng tôi muốn kể vì với tôi Tiến là một kỉ niệm tôi không muốn quên. Trên những con đường ta đi, dễ gì gặp lại người bạn thời ấu thơ của mình theo một cách rất ngẫu nhiên như thế đâu.

13/02/2017

  • Tháng 3, tôi chia tay Cory trong tận cùng tan vỡ, cũng ở Missouri. Trong một bài viết tôi đăng trên mục Note của Facebook nhiều năm trước, tôi kết thúc bằng câu: “Ngày rời Kansas City, tuyết đã bắt đầu rơi”. Hôm đó, trên suốt chuyến bay dài 4 5 tiếng, nước mắt tôi không thể ngừng tuôn. Ừ, chàng first American love của tôi, tôi yêu anh nhiều.
  • Tháng 6, tôi cãi nhau nhẹ với Anh Lính Biển. Từ dạo đó, chúng tôi không còn làm bạn nữa. Câu cuối cùng bạn nói trên xe sau khi chúng tôi xem Wonder Woman là: “Để Tiến đưa cho Uyên cái đồng hồ của Tiến”. Tôi đơ hẳn mấy phút, rồi quyết định không đáp gì lại thì hơn. Tới nhà dì tôi, chúng tôi ôm tạm biệt. Vậy là kết thúc. Có một khoảng thời gian, tôi đã rất nhớ bạn Tiến nhỏ nhắn, dễ thương, và ân cần của tôi.
  • Cũng là tháng 6, tôi gặp Jimmy ở Phú Quốc. Tôi sẽ không đi chi tiết với Jimmy. Anh ấy sẽ mãi mãi là một bí mật nhỏ xíu tôi cất trong tim. Jimmy có thể là người tốt, hoặc không, tuỳ tình huống. Nhưng Jimmy chưa từng có một ngày thiếu tử tế với tôi.
  • Tháng 9, tôi nhận được tin Bắp qua đời vào một đêm mùa Thu dịu mát. Mãi tới lúc đó, tôi mới hay Bắp đã có 6 tháng chiến đấu anh dũng với căn bệnh trầm cảm. Và rồi bạn thua cuộc. Tôi nhớ mình chỉ khóc có đúng 1 đêm. Còn những ngày sau đó, tôi mất tích. Tôi lang bạt đủ chỗ, ăn chực và ngủ nhờ, chỉ về nhà đi tắm và ôm sách vở đến lớp. Palak tìm tôi tới phát điên. Đến khi biết chuyện, Palak không cho tôi ở nhà một mình nữa. Bạn ép tôi phải theo bạn về nhà ở New York City.
  • Tôi nghe lời Palak trong miễn cưỡng. Và vì thế tháng 10, tôi đã tìm được nơi chốn tôi sẽ yêu, sẽ mê đắm tới hết đời.
  • Và cũng trong tháng 10, Sam bước vào cuộc đời tôi. Tới giờ tôi vẫn tin Sam là một món quà, một ngôi sao may mắn Bắp gửi xuống trần gian cho riêng mình tôi, để lấp đầy những khoảng trống, và chữa lành những tổn thương mà anh ấy không phải là người gây ra. Tôi thương Sam. Bây giờ vẫn không hết thương, dù cách thương đã khác đi rất nhiều.

13/02/2018

  • Tháng 2, một lần nữa trái tim tôi lại nhảy múa reo vui. Lần này, nó không chỉ vui một mình, nó đã có trái tim của Sam vui cùng với nó. Còn nhớ anh đã nói, sau khi nghe tôi kể về những sinh nhật cô đơn tự đi mua hoa và lang thang một mình, rằng: “But you DO have me this year!”
  • Tháng 3, tôi gặp Savage Team – Tuấn, Tú, Linh, Liên, Trúc, Danny, Thịnh, Nhung. Chúng tôi huỷ diệt tất cả mọi chủ đề, chỉ cần là ngồi bên nhau và sau khi no bụng. Vậy nên mới có cái tên Savage. Đến giờ phút này, tôi vẫn feel blessed vì đã tìm thấy bọn nhóc trong những năm tháng trẻ tuổi tung hoành nước Mỹ ấy.
  • Tháng 5, tôi chính thức tốt nghiệp. Hạnh phúc! Hai chữ đơn giản vậy thôi, lột tả mọi thứ.
  • Tháng 7, tôi bước vào giai đoạn đầu của cuộc đại khủng hoảng đầu tiên trong đời. Vì tìm job mãi không thành, mà thời gian thì đang dần đếm ngược đến phút cuối cùng. Có quá nhiều áp lực, chồng chất và ngổn ngang, tấm thân cao chỉ 1m55 này đỡ không nổi. Vậy là gục.
  • Tháng 9, sau chuyến đi San Jose – San Francisco trong đợt công tác của Sam, tôi bắt đầu đổ bệnh trầm trọng. Liên tục trong 3 tuần, tôi không ăn được gì, sụt hẳn 10 kí, và tâm trí thì kiệt quệ. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Nước Mỹ vẫn còn nợ tôi một ước mơ và một người tôi muốn lấy làm chồng.
  • Tháng 11, tôi tạm xa Sam để quay lại San Diego tìm kiếm cơ hội. Tôi đã tin mình yêu xa rất giỏi, chỉ cần tâm hồn hai đứa đều hướng về nhau, nhưng tôi nào hay Sam đã sớm héo hon và vỡ vụn. Mãi sau này nghe kể lại, tôi mới biết sau khi tiễn tôi ở sân bay, Sam về lại căn nhà trống không, khóc không ngừng được. Tim tôi như vỡ ra triệu mảnh vì chuyện này, nhiều năm sau đó nó vẫn vỡ vì chuyện này. Người tôi yêu, tôi đã để anh ấy khóc.

13/02/2019

  • Tháng 1, tôi có chiếc internship sau rất nhiều nỗ lực và tranh đấu đến chết đi sống lại. Đó là một công ty local về technology. Hai sếp người gốc Nga, ngoài mặt lạnh lùng bên trong tốt bụng, mắng tôi tan nát mỗi lúc làm sai, nhưng sẵn sàng bỏ hết việc trên văn phòng để đưa tôi đi cấp cứu chỉ vì tôi xin về sớm để khám cái bụng đau. Ok, so little did I know that this internship is still now having a really big impact on my career path!
  • Tháng 2, Sam thành công đậu chiếc remote job ở FireEye, lương $110,000 annually trước thuế. Anh dẹp mọi chuyện đang làm, book chiếc vé bay thẳng xuống San Diego chỉ để được bên cạnh tôi ít bữa. Anh nói chúng ta sẽ cùng nhau ăn sinh nhật 25 của em thật hoành tráng. Ngày chúng tôi nắm tay nhau đi dọc đại lộ danh vọng ở Hollywood, bác homeless nào đó trên đường nhìn bọn tôi đã nói to: “She’s such a wife material. Put a ring on her finger!” – Sam cười to, đáp lại: “Definitely!!!”
  • Tháng 6, tôi không chiến thắng nổi bệnh tật. Suốt 9 tháng kể từ lúc phát bệnh, tôi không được khám chữa đàng hoàng. Trầy trật lắm bác sĩ của tôi ở San Diego mới đồng ý cho tôi làm colonoscopy. Xong rồi bác phán: “Con làm sao bớt stress được thì đỡ bệnh. Bệnh này vốn không có thuốc con ạ.”
  • Tháng 7, tôi và Sam cùng về Việt Nam. Chúng tôi chia tay rồi quay lại được 2 lần kể từ sau đợt anh bay đi thăm tôi. Sam nói nếu đây phải là kết thúc, anh muốn một kết thúc vui vẻ, anh về chào gia đình em, chúng mình thăm thú quê hương em, anh không muốn chúng mình có nước mắt, cuộc đời đủ buồn rồi. Tôi khép mình, đóng cửa cả trái tim. Suốt một thời gian dài, tôi không có động lực sẻ chia gì với ai cả. Sự buồn này, nó là của riêng tôi, người khác không cần biết.
  • Tháng 8, tôi xin bảo lưu hồ sơ học thạc sĩ ở trường vì bệnh tình mãi không có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi đành hẹn học kỳ mùa xuân khi tôi khoẻ hơn. Còn Sam về Buffalo thu dọn, trả nhà, chuyển về sống ở vùng quê hẻo lánh ở Bradford nơi anh sinh ra và lớn lên.
  • Tháng 10, tôi có chiếc job chính thức đầu tiên ở Golden A. Sếp tốt, đồng nghiệp tốt, tôi làm nhiều và học nhiều, mọi thứ đều tốt. Chỉ có tôi không tốt với chính mình.
  • Tháng 11, tôi và Sam chính thức chia tay qua FaceTime. Tôi không níu kéo nữa. Kết thúc thật sự rồi đó. Tôi cũng sẽ không nói nhiều về chuyện này. Nó kinh khủng lắm!
  • Buổi chiều của cái ngày chúng tôi chia tay, một bạn Tiến khác đã xuất hiện, đúng 4g chiều, đứng trước nhà, chờ chở tôi đi ăn kem giải sầu. Tôi biết Tiến lần đầu vào cuối năm 2014, trong sinh nhật Thiên Thanh. Chúng tôi kết bạn trên Facebook nhưng không nói chuyện với nhau lần nào. Sau bao nhiêu năm mới gặp lại, Tiến nhìn tôi xong chỉ nói vỏn vẹn thế này: “Trông mặt bạn như cái mền”.

13/02/2020

Covid happened, as you already know. And people’s plans were all altered, in one way or another.

Tôi không quay lại trường học MBA như kế hoạch. Không được gặp lại Sam sơm như tôi đã mong chờ bấy lâu. Thật là cùng cực bế tắc!

Ở lại gắn bó với GA là một việc hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Lúc đó tôi chưa có nhiều suy nghĩ về chuyện này, chỉ biết rằng khi hàng ngàn người ngoài kia mất việc hoặc bị cắt lương, tôi và đồng đội vẫn có deadline để chạy sấp mặt, không bị trễ lương, cũng như về nhà vẫn có chăn ấm nệm êm, no đủ ba bữa, dư tiền sắm váy hoa và cả để vào tài khoản tiết kiệm. Sau này ngẫm lại, tôi thấy vũ trụ dường như đã có sắp xếp riêng, dù không phải là cái tôi muốn nhưng đó chắc chắn là điều tốt nhất và tôi cần nhất vào thời điểm đó. Bởi vì nếu không nhờ ở lại với GA một năm, tôi làm sao giỏi hơn mình đã kỳ vọng, và nếu không nhờ một năm với GA trên CV, tôi chắc gì đã được tuyển cho vị trí Graduate Assistant of the President’s Office sau này?

Chuyện nữa, tôi và Tiến bắt đầu yêu đương lằng nhằng. Tôi cũng sẽ không đi chi tiết cuộc tình rối rắm và trắc trở này ở đây. Chỉ biết đây là một chuyện tình trần ai khoai củ, chúng tôi hành nhau lên bờ xuống ruộng, mà mãi không đứa nào dứt khoát tách đứa kia ra được. Bị phụ thuộc – đó là từ đúng nhất tôi sẽ dùng nếu cần miêu tả ngắn gọn câu chuyện của chúng tôi.

Nhưng bên cạnh hàng trăm điều không hay, Tiến cũng có những khoảnh khắc đáng trân trọng. Buổi sáng sinh nhật tôi, Tiến âm thầm gửi một bó cẩm tú cầu từ Flower Box đến công ty. Chị Trà là người đầu tiên phát hiện ra bó hoa đặt trên bàn, và nhờ vậy mà bữa đó cả tôi, Tài, và Thới được ăn sinh nhật. Rồi vào một ngày tháng 4 trời nóng ẩm và Sài Gòn buồn rũ rượi, Tiến đưa tôi đến một chỗ khuất bên quận 2 có view Landmark 81, cho tôi mượn vai mà khóc long trời lở đất khi nhận tin nhắn từ Sam, thông báo rằng anh chính thức bước vào mối quan hệ mới với một cô gái quen qua dating app. Nghĩ mà xem, chuyện đó với tôi đương nhiên là buồn như tận thế. Song, chỉ có Tiến ở đó, chứng kiến tôi sụp đổ. Just him!

13/02/2021

Tôi đã có một mùa Tết hạnh phúc bên gia đình. Có quá nhiều tin tức vui vẻ đến trong sự bất ngờ vào mùa xuân ấy. Tôi chuẩn bị quay lại NU học thạc sĩ. Lịch học muộn và đổi format sang hybrid, tôi có thời gian ở nhà thêm ít bữa ăn Tết với bố mẹ. Đại ca nhà tôi và người yêu của anh thông báo khai trương một tiệm cafe nho nhỏ. Không hiểu sao nghe tin này tôi thấy mình còn hân hoan hơn cả lúc được nhận học bổng. Được nhìn thấy người thân thương của mình hạnh phúc, đó là một kiểu hạnh phúc rất khác. Và mặc dù Tết năm đó tôi với Tiến có những trận cãi vã kinh thiên động địa, thì tôi cũng không thấy mình có lý do gì để làm tâm trạng phơi phới xuân này bị ảnh hưởng.

Ăn Tết xong, tôi bay sang Mỹ. Lần ấy, một lần đi không dám mong một sớm quay về. Covid vẫn hoành hành khắp nước Mỹ, và Việt Nam vẫn đang ngưng mọi chuyến bay quốc tế. Nhưng tôi biết mình được ông bà phù hộ, bởi học hành suôn sẻ, có học bổng, có việc làm, nhà có sưởi, bếp có gạo, có một người bên cạnh dù người đó dở hơi và không thương mình lắm. Tháng 5 thì được tiêm vaccine Moderna. Khoẻ.

Mùa hè, có hai sự kiện một vui một buồn. Buồn là tôi phát hiện Tiến crush một đứa khác, nên tôi đau khổ. Vui là tôi từ được nhận làm work study student trong văn phòng cô Debbie thành được cô Debbie refer qua vị trí Graduate Assistant cho văn phòng Cha Maher. Nó như kiểu tốn bao nhiêu nước mắt vì Tiến thì được bù lại bằng bấy nhiêu nụ cười vì chiếc job quá xịn này. Nghĩ xem, được làm việc gần lãnh đạo cấp cao, không phải chi một đồng học phí nào, lại còn được phát lương mỗi 2 tuần, cộng thêm ai nấy đều cưng mình hết nước hết cái chỉ vì “con bé là sinh viên của chúng ta”, thách ai đó ở trong tình huống này mà vẫn còn buồn được.

Mùa thu, tôi và Tiến nghiêm túc cho nhau thêm một cơ hội. Tôi là kiểu một khi đã yêu là “trái tim lầm lỡ để trên đầu”. Làm ơn đừng ai hỏi vì sao tôi chịu được con người tệ bạc đó. Tại tôi yêu. Đơn giản vậy thôi.

Giao thừa dương lịch, tôi hoàn thành 50% giấc mơ Mỹ của mình – đi đón pháo hoa ở Times Square với người yêu. Tôi thấy cuộc đời giống trên phim quá. Có thể khoảnh khắc này sẽ rất ngắn ngủi, nhưng ngay thời điểm nó diễn ra thì nó vĩnh cứu. Được bao lần vĩnh cửu như thế trong đời chứ, nên là hạnh phúc quá!

Vậy nên 2021 đến trong hoan hỷ, đi trong mãn nguyện, có những nốt trầm nhưng dư thừa cả những nốt thăng. Hai chữ thôi – Trọn vẹn. Tôi không hiểu sao mình lại yêu cái năm này đến thế nữa.

13/02/2022

Mùa hè, Việt Nam cuối cùng cũng chịu mở cửa đón khách. Tôi may mắn book được chiếc vé rẻ về Sài Gòn. Nhớ nhà chịu không nổi!

Tôi ra Hà Nội, gặp lại các bạn NU ngày xưa, gặp bọn trẻ con. Mọi người yêu thương tôi như thể một người thân ở xa đã lâu hôm nay có dịp về thăm. Lúc đó Manh với Ngáo chịu trận, đội nắng 40 độ, ngồi ăn bát xôi Bắc trên vỉa hè nóng như thiêu đốt với tôi và bé Ly. Tú xin off hẳn nửa ngày chỉ để dẫn chúng tôi đi ăn khắp Hà Nội, tự nhiên món nào cũng thành ngon nhất quả đất. Tôi không yêu Hà Nội vì Hà Nội. Tôi yêu Hà Nội vì những người bạn Hà Nội tôi trót quen trong đời.

Một tháng sau đó, tôi du lịch ở Nha Trang với gia đình lớn của mình. Có biết đâu rằng đấy đã là chuyến du lịch cuối cùng có đông đủ thành viên. Sau này dù đi đâu, cũng sẽ mãi mãi khuyết…

Một tháng sau đó nữa, tôi lên bàn mổ. Mặc dù chỉ là tiểu phẫu và chỉ cần nằm lại bệnh viện một ngày rưỡi, tôi vẫn thấy rất đau. Đau ở tinh thần là chủ yếu.

Sau đấy vài tuần, tôi và Tiến cãi nhau một đợt to đùng. Lý do thì rất tào lao và chỉ có một: người yêu tôi không dẫn tôi ra mắt bạn bè cậu ấy. Không ai chịu ai, ai cũng muốn mình là kẻ thắng, không còn cách cứu vãn, bạn lạnh lùng buông lời chia tay. Những ngày tiếp theo với tôi mà nói không khác gì địa ngục trần gian. Chỉ mỗi tôi biết mình đã phải nỗ lực thế nào để đến tối vẫn nhắm mắt ngủ yên khi hàng triệu cơn bão lòng vẫn liên tục gào thét và cào nát tim mình.

Tháng 8, chúng tôi quay lại Mỹ như bình thường. Đó đã là học kỳ cuối và có nhiều thứ cần chuẩn bị. Chúng tôi vẫn cách nhau một vách tường. Tiến có lẽ vẫn ổn, tôi đoán vậy. Tôi thì chạm đến ngưỡng nặng hơn một bậc của trầm cảm, nhưng vẫn cố tỏ ra mình yên vui.

Một chiều cuối tháng 10, sau khoảng hơn 2 tháng quằn quại, tự mình vật lộn với chính mình, tôi bỏ cuộc. Trong lúc Tiến đang vi vu ở Texas xem giải đua F1 và trời ở Niagara Falls bắt đầu lập đông, tôi ở đây, một mình lê những bước nặng nề về nhà giữa những đợt gió dữ như muốn cuốn tôi về hẳn miền cực lạc, và tôi nghiêm túc nghĩ đến các hình thức kết liễu vừa nhanh vừa ít đau đớn. Trong đầu tôi lúc bấy giờ tua đi tua lại cảnh phim trong 13 Reasons Why, Hannah cắt cổ tay trong bồn tắm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ và mất đi ý thức, đến khi bố mẹ em phát hiện, mọi chuyện đã quá muộn. Trong tột cùng khổ sở, tôi thấy nhớ Bắp quá. Cô gái Baymax từng ôm tôi vào lòng đợt tôi thất tình toàn tập, có phải cô ấy cũng từng trải qua những ngày đau đớn thế này không?

Tôi viết ra một bản kế hoạch siêu chi tiết trong tâm trí mình khi ấy, những việc cần làm, những nghĩa vụ phải hoàn thành, những người tôi muốn trao những cái ôm siết thật chặt. Tôi cần phải tắm gội thơm tho sạch sẽ. Nộp đủ homework và bài viết trên trang tin của trường. Nói chung giây nào còn thở thì giây đó không được phép vô trách nhiệm. Rồi tôi sẽ diện đồ thế nào cho tươm tất và xinh xắn. Tạm biệt những ai, nhắn nhủ tới ai đó những gì, vậy thì ghi ra giấy hay nhắn tin và gọi điện sẽ ổn. Cũng không được quên báo với anh Hoàng Tử rằng chiếc website anh đang làm dở dang cho em, mình ngưng được rồi.

2 giờ sáng, Sam gọi. Bên kia điện thoại, anh nói: “Choco, em phải chờ anh. Thứ hai anh sẽ lái xe lên đó. Em nhất định phải chờ anh. Em không được phép làm bất cứ điều gì tổn hại đến bản thân mình đâu đấy!”

Và đó là lý do tôi vẫn còn ngồi đây gõ lại thứ kí ức đáng sợ này.

13/02/2023

Khi một thứ chạm đáy mà không vỡ thì chắc chắn nó sẽ bật lên. May mắn thay, điều đó đã xảy ra với tôi.

Sau buổi chiều thứ hai Sam lái xe 2 tiếng rưỡi đến chỗ tôi ở chỉ để chắc chắn rằng tôi doing okay và làm tâm trạng tôi ổn định hơn, tôi kịp thời nhận ra duyên nợ trần gian còn quá nặng để buông xuôi. Vậy là thôi, có không tìm được cách bật thì ít nhất cũng không có cách để buông. Có một đêm tắm khuya tôi đứng tần ngần rất lâu trước gương. Dưới ánh đèn cam leo lét mờ ảo, bóng dáng của cái đứa bên kia tấm gương sao mà tiều tuỵ và đáng tội nghiệp tới vậy. Sâu trong lòng tôi hiểu rõ cái đứa đó không xứng đáng có kết cục như tôi đã dồn nó vào. Bất giác tôi nghĩ không ghét nó được, thì mình yêu nó nhiều vào. Thương lấy chính mình Mai Uyên ơi.

Khoảnh khắc đặt được một chân ra khỏi cửa phòng tắm đêm đó, tôi đã có quyết định của bản thân. Tôi bình tĩnh ngồi xuống, chậm rãi thoa lên mặt loại kem dưỡng đắt tiền còn sót trên kệ, nghĩ rằng chút nữa phải order thêm một lọ như này. Rồi tôi bật máy tính, bắt đầu hỏi anh Hoàng Tử những câu cực kì vô tri về chiếc website này. Anh thích thì trả lời, không thì im lặng, chẳng sao cả. Anh muốn biết hay không cũng được, riêng tôi đã sớm nhận ra cái web này đã cho tôi rất nhiều hy vọng để sống qua những ngày khó khăn sau đó. And yes, he healed something that he didn’t break.

Nếu hôm nay bạn vào đây và đọc những dòng này, tôi muốn nói đây không phải là một chiếc website bình thường, nó là hiện thân của một hành trình lột xác rất đau đớn, đi từ nước mắt và tuyệt vọng đến sự vươn lên đầy kiêu hãnh và tự hào. Và tôi đã không xây dựng nó một mình.

Tự chữa lành những vết thương tâm hồn vốn chưa bao giờ là quá trình dễ dàng. Chảy máu trên da thịt thì quá dễ để thấy, nhưng chảy máu tâm hồn thì không cách nào đong đếm đo lường. Vậy mà năm 2023 tôi cũng phải đi trên con đường này. May mắn thay tôi có cái website của tôi và anh Hoàng Tử bầu bạn. Thêm vào đó tôi có giáo sư Caruso, người đã cho tôi trở thành một mảnh ghép quan trọng trong nhiệm vụ giải Business Analytics case study, có cái team nhí nhố này và cả cậu nhóc Kevin com-sci tự nhiên sau này tỏ tình làm tôi vừa khấp khởi vừa buồn cười.

  • Tháng 5, tôi quay lại thăm NYC lần cuối trước khi về hẳn Sài Gòn. Tôi ở nhà Palak, được cưng như đứa con gái út. Những chiều mùa xuân trời Manhattan trong lành mát rượi, mát cả khối óc lẫn con tim, tôi một mình túc tắc đi qua từng con phố, ăn ramen và croissant, đếm lại mỗi một khoảnh khắc một nơi đây lướt qua cuộc đời mình: Sam, Danny, Mia, Hà Anh, Yan, Savage Team, Tiến, và tôi. Một bữa nọ ngồi nghỉ chân trước cửa hàng Apple Store lợp kính tuyệt đẹp trên 5th Avenue, đảo mắt một vòng con phố tấp nập, tôi hiểu ra mình thuộc về nơi này. “New York thương, tớ sẽ để lại con tim của tớ ở đây, cậu cất giùm. Hẹn ngày chúng mình vui vẻ và sẵn sàng, sẽ gặp lại nhau cậu nhé!”
  • Tháng 6, tôi đáp máy bay xuống Sài Gòn. Welcome home!
  • Tháng 7, biến cố gia đình lên đỉnh điểm. Tôi đánh mất chính mình.
  • Cũng là tháng 7, tôi bất ngờ gặp lại cả Jul, Mike, và Cory ở Sài Gòn. Tôi có thể không kể nhiều về Jul, và chúng tôi cũng hiếm khi trò chuyện. Nhưng chỉ cần chạm nhau lần nữa, tôi biết chúng tôi vẫn có nhau, và vẫn sẽ luôn ở đó vì nhau. Jul xem tôi là gia đình, và tôi cũng thế. Tuy vậy điều làm tôi sốc đến há hốc mồm theo một cách đầy tích cực chính là tôi lại giao với first American Love của mình, trên chính quê hương mình. Ngày đó ước mơ thầm kín của tôi là chúng tôi yêu nhau bền bỉ, và tôi đưa Cory về Sài Gòn. Khi chúng tôi chia tay và ngắt kết nối, tôi tin ước mơ ấy của mình là điều hoàn toàn viển vông. Không, chúng tôi sẽ không yêu nhau nữa và Cory sẽ không bao giờ biết Sài Gòn là gì. Vậy mà anh ấy đã ở đó, ngay trước mặt tôi, chân thực đến khó tin. Một tối muộn tôi hẹn anh đi dạo dọc bờ kênh, kể cho anh nghe về ước mơ một thời này của mình, Cory dịu dàng nói: “So I picked up where you left of.” Vào cái đêm chúng tôi chào tạm biệt nhau và cả 3 người họ quay về Mỹ, Cory đứng ôm tôi rất lâu, cái ôm ấm áp và an toàn biết bao. “We’ll meet again, Uyen!”. Có lẽ không phải mơ ước của tôi mãi mãi không thành. Nó sẽ thành, ở một thực tại khác, và có khi sẽ tốt sẽ đẹp hơn gấp nhiều lần so với giây phút tôi mơ về nó? Vũ trụ luôn có sắp xếp riêng mà.

Nhưng dù thế nào đi nữa, suốt hơn nửa năm qua, tôi có Ruby. Cảm ơn vũ trụ đã để chúng tôi lại được gắn bó với nhau. Tình cảm bạn bè thân thiết và thấu hiểu nhau này, hy vọng mai đây không vì sự cố xàm xí nào mà tan vỡ.

13/02/2024

Dượng 4 tôi qua đời một ngày trước sinh nhật. Vì lý do đó mà bài viết này mãi không thể hoàn thành. Sau chuyện rất buồn ấy, tôi thấy thương anh tôi nhiều. Đại ca dịu dàng full-time, cục cằn part-time, và gia trưởng all-the-time của tôi. Ngày giao thừa dương lịch anh gọi tôi ra cafe chỉ để nói: “Nếu thời gian thành công của mình không còn nhiều, thì thời gian của bố mẹ mình còn ít hơn. Dù Mi chọn con đường nào đi nữa, anh hy vọng Mi hiểu lời anh nói.”

Và rồi ba anh ấy ra đi vào cái ngày lẽ ra cả nhà sẽ cùng sum họp. Tôi bắt đầu hiểu được không phải anh tôi luôn tự cho là anh ấy đúng, chỉ vì anh ấy lớn và trải nhiều, mà là anh ấy đúng đơn giản là vì anh ấy đúng trong câu chuyện của anh ấy. Và anh ấy sẽ luôn đảm bảo rằng sau lưng mấy anh em chúng tôi vẫn còn có anh, nếu có lỡ lầm đường lạc lối, thì quay về tìm anh.

Chúc mừng sinh nhật Mai Uyên. Chí ít đã có Ruby, có Tiến, có Anh Thư, có chị Nhiên yêu chiều, mua quà, và dẫn đi ăn. Cũng có bánh và hoa tú cầu. Chỉ khác chỗ năm nay tôi không đủ can đảm ăn sinh nhật một mình. Không dám đòi hỏi gì hơn thế nữa. Tuổi 30 an yên và nhiều tiền nhé!

Angelique - Uyen Vo, Sai Gon, February 19th 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *