Hôm nay Minh lên xe bông. Vậy là chú bé Snoopy Dog của mình và Anh Thư từ giờ chính thức là chồng người ta. Vợ Minh quê Quảng Trị, hai người đã kịp tổ chức một đám ngoài đó hồi tháng 6. Chiều nay là tiệc trong Sài Gòn. Minh bảo coi thầy nói ngày tốt, nên dù giữa tuần bất tiện cho khách bạn vẫn phải làm.
Tầm 6 rưỡi chiều, mấy trận mưa bóng mây khó chịu dội ướt hết Sài Gòn. Thư trùm áo mưa, bất chấp phóng xe đi đón mình. Tới đoạn Phan Đình Phùng, hai đứa không tài nào nhúc nhích được nữa, mưa bất chợt nặng dần. “Khéo có khi tới được đó thì Minh đã làm lễ xong rồi”, Thư nói – “Vậy thì tụi mình gửi phong bì rồi vác cái mặt makeup lem nhem này đi ăn lẩu vậy”, mình đáp. Mà hên sao khi hai đứa vừa chạy vào sảnh trên đôi cao gót 8 phân thì cô dâu – chú rể vẫn đang đón khách bên ngoài. Minh cao, đậm người, mặt tròn xoe, hiền như cục đất, so với hồi lần đầu gặp năm lớp 8 thì vẫn dễ thương như vậy. Bạn mặc bộ vest nâu xám, cười toe toét bên cô dâu lộng lẫy yêu kiều của bạn, không giấu nổi sự hạnh phúc trong từng cử chỉ. Cả ba đứa – mình, Thư, và Minh, không học cùng trường, trừ mình với Thư chung hết cấp 1 và 2, quen biết nhau vì học thêm Hoá từ lớp 8 tới 11, rồi tự nhiên thân. Bọn mình không thường xuyên gặp, đôi lúc mất liên lạc, dăm ba năm mới cà phê một lần, nên không nhớ được lần cuối thấy Minh vui như vậy là bao giờ. Mình nghĩ có lẽ sự dễ mến của Minh là thứ khiến ba đứa vẫn kết nối tới giờ. Tất cả chúng ta đều hiểu không dễ gì để có được một người bạn thân khác giới đáng yêu và các bên đều biết tôn trọng những chừng mực của nhau thế này.
Đám cưới của Minh không quá đông, và khá lịch sự, vì phần lớn khách mời là dân trí thức. Mình vẫn luôn thoải mái khi tham dự một đám cưới như vậy, bởi ai cũng ý thức rằng niềm vui là dành trọn cho nhân vật chính, và khi cô dâu – chú rể nắm tay nhau bước vào lễ đường, toàn bộ khán phòng sẽ im lặng, mọi ánh nhìn chỉ dõi theo cặp đôi toả sáng nhất đêm này, và tất cả hân hoan tột cùng đều đổ về đấy. Khoảnh khác Minh dắt cô dâu của bạn lên sân khấu, nỗi xúc động vây lấy mình đến ngộp thở, hệt như lúc mình chứng kiến Khoa âu yếm nhìn vợ trong lễ cưới của bạn hồi cuối năm 2019. Thời điểm đó mình và Sam vừa chính thức đường ai nấy đi mới được 1 tháng, đó là lời chia tay thứ 3, là lần cuối cùng, qua FaceTime, không buồn níu kéo nữa. Nhưng điều đó cũng không ngăn được niềm hạnh phúc mình dành cho Khoa – người bạn từng lướt qua cuộc đời cấp 2 nhưng mình không thèm ngó lấy, sau này lại là chàng trai duy nhất ở San Diego dành rất nhiều thì giờ để chia sẻ và vực dậy tinh thần cho mình suốt một thời tăm tối – vào thời khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời bạn và cô gái bạn thương.
Từ dạo Khoa cưới tới lúc Minh cưới, hình như mình không dự thêm đám nào của một đứa bạn thân thiết nào nữa. Ý niệm về một đám cưới trong mình cũng nhạt dần, chỉ nhớ rằng có lúc ở Mỹ bị khủng hoảng hiện sinh, thẳng tay unfollow tất cả brand váy cưới mình thích trên Instagram, chỉ vì cứ hai ba bữa là lướt mạng thấy một ai đó được cầu hôn, và chị Founder của một thương hiệu áo cưới thiết kế riêng ngoài Hà Nội mình theo dõi, mỗi ngày đều up ảnh một cô dâu khác nhau trong những bộ váy khác nhau. Tới giờ mình vẫn không lý giải được vì sao lòng lại nhức nhối khi nhìn thấy những hình ảnh và tin tức đẹp đẽ như vậy. Phải chăng định nghĩa của “settle down” vẫn là một chấp niệm mình đã luôn âm thầm đau đáu trong tim. Sau hết thì mình ý thức rõ mình cũng chỉ là một đứa con gái hoài ao ước có một tổ ấm nhỏ, có người chở che, yêu thương, và đồng hành qua những gian lao trong đời.
Hôm nay nhìn Minh và cô dâu, mình bỗng nhớ lại cái ý tưởng về một đám cưới trong mơ, một đám cưới chỉ của mình và chồng, trọn vẹn và như ý. Một hôn lễ vừa vặn, nhỏ xinh, khách mời chỉ có hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết – những người chúng mình thật sự có gắn kết sâu sắc, vừa hay lại chứng kiến hành trình yêu đương của hai đứa trước khi về chung một nhà. Sự chung vui ấy làm bữa tiệc đầy ắp thân tình và ấm áp, không có lấy giây nào bị xao nhãng bởi những vị khách được cho là mời vì nể trọng (mà xa cách). Vợ chồng mình và khách của chúng mình có thể toàn tâm “have fun” với nhau, những đứa bạn hát hay có thể góp vui bằng vài giai điệu acoustic tình yêu lãng mạn, và tất cả bọn mình sẽ kéo nhau lên sân khấu quẩy flashmob tưng bừng. Nhưng thật ra “món khai vị” mình mong chờ nhất trong buổi lễ chính là màn opening chấn động của chú rể. Thay vì dắt nhau vào lễ đường như hàng triệu cặp đôi đã làm – phổ biến, hiệu quả về mặt hình ảnh, và đơn giản, nhưng nhàm chán, thì mình muốn chú rể gây sốc cho cả cô dâu và khách mời bằng một chiếc mở màn có một không hai, như kiểu một tiệc cưới ngoài biển mình thấy trên mạng chú rể bất ngờ xuất hiện trên một chiếc cano phóng từ ngoài xa vào bờ, vest đen fit đến từng millimeter, đeo kính râm, thần thái ngầu đét như James Bond. Với cái suy nghĩ đấy cùng bộ óc tào lao hay thích sáng tạo, mình vẽ ra viễn cảnh về một chiếc video khai mạc có thông điệp tình yêu sến súa chạy bằng đủ thứ loại code mà chỉ có chú rể – người làm ra nó, hiểu nguyên lý hoạt động của nó. Sở dĩ cái video vớ vẩn này được “nảy số” là vì Sam là một software engineer, và giai đoạn tụi mình lên kế hoạch kết hôn, mình đã bày tỏ rất rõ ý muốn về một tiệc cưới riêng tư có concept mang đậm dấu ấn nghề nghiệp hoặc cuộc sống của hai đứa. Từ dạo mình kết thúc với chàng trai “almost husband” này của mình tới giờ, mình vẫn chưa tìm được người tiếp theo khiến mình muốn lập gia đình, vậy nên ý tưởng về một đám cưới của chú rể làm lập trình viên vẫn chưa thôi lẩn quẩn trong đầu. Mặc dù vậy thì mình không nghĩ là Sam thích sự sáng tạo này, anh có thể đều đặn mỗi ngày coding tới chết, nên dịp trọng đại tốt nhất vẫn là vứt công việc lập trình sang một bên, nhưng mình biết nếu mình muốn quá thì Sam vẫn sẽ (miễn cưỡng) làm thôi, để mình vui.
À quên, chú rể của mình phải khóc khi nhìn thấy mình xuất hiện ở lễ đường, kiều diễm và lộng lẫy trong chiếc váy cưới. Nếu anh ấy không khóc, không rưng rưng xúc động, không khiến trái tim mình rung rinh bồi hồi vì nhận ra anh ấy yêu mình đến nhường nào, thì mình không muốn chú rể này. (Hoặc anh ấy có thể giả bộ một chút cũng được, vì niềm vui của mình mà)
Bây giờ còn độc thân và rảnh rang nên tim não mình có nhiều chỗ trống để nặn ra hàng trăm ý tưởng nhảm nhí cho một đám cưới trong mơ. Tất nhiên thực tế sẽ luôn rất khác, và tới khi kết hôn thì việc tổ chức hôn lễ không thể thuần mong muốn của mình nữa, ít nhất vẫn phải có sự đồng ý của chồng, nếu chưa tính tới góp ý của người lớn, hoặc đôi lúc là những ép buộc mà vì nó quá có lý nên mình và chồng phải nghe theo. Có thể lúc đó tụi mình quá bộn rộn để cùng nhau viết ra một bản kế hoạch cưới cực kì chi tiết, để rồi trăm sự lẫn niềm tin đều gửi trọn cho một wedding planner nào đó. Và cũng có thể lúc đó tụi mình không còn đủ kiên nhẫn để sáng tạo một màn opening gây sốc. Chồng mình chưa chắc là một software engineer, anh ấy có thể làm bất cứ công việc gì mà đặc thù của nó không dễ để mang vào tiệc cưới, và giả sử anh ấy là một chính trị gia thì rõ ràng không thể có màn opening nào liên quan đến nghề nghiệp của anh được thực hiện.
Nhưng kết lại thì có khi mình vẫn chỉ đang bị ám ảnh trầm trọng bởi khái niệm của đám cưới, hơn là chuyện kết hôn. Bởi kể cả khi mọi thứ từ nhỏ nhặt tới lớn lao nhất của một dream wedding trong mình đã được hiện thực hoá, mà những tháng ngày sau đó chồng mình không nắm tay mình khi đi dạo, lúc dẫn mình đi ăn vẫn chăm chú lướt điện thoại, khuya về lại ôm máy đánh Dota thay vì cùng mình xem một bộ phim rồi bàn luận, hay tệ hơn là anh ấy im lặng khi có vấn đề, to tiếng khi cãi vã, để mình khóc một mình khi hờn giận, không ôm lấy mình những khi yếu đuối, luôn khiến mình cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân này, thì hiển nhiên mình không cần một người chồng như vậy, và hôn lễ trong mơ không diễn ra có lẽ sẽ tốt hơn.
Người ta phải đủ thương, đủ tin, đủ hiểu, đủ thân thuộc tới mức nào để có thể đi đến cam kết và ràng buộc mà vẫn giữ “nhiệt” được hạnh phúc hôn nhân, cái đó mình không rõ. Đã 4 năm trôi qua từ khi mình chia tay với người đầu tiên mình muốn cam kết, nên mình không nhớ được nữa cảm giác thăng hoa rực rỡ cái giây phút biết mình và người thương đã có happy ending. Có thể các bạn mình – những người đang yêu đương vui vẻ, những người đã kịp khoe nhẫn trên ngón áp út lên FaceBook, những người đã cưới và những người vừa về chung một nhà như Khoa và Minh – tất cả họ đều đã đi tới hồi kết của sự thương, tin, hiểu, và thân thuộc ấy kể từ buổi hẹn hò đầu tiên, thời gian vừa kịp chín muồi, nên là lúc lật sang hành trình cam kết của hai tâm hồn. Nếu sự “Happy Ever After” mà cổ tích hay nhấn mạnh là có thật, mình thật lòng hy vọng nó sẽ trải dài qua mỗi chương trong cuộc đời của những cặp đôi đã gắn kết với nhau. Cho Khoa, cho Minh, và cho cả Sam.
Angelique - Uyen Vo, Saigon, Vietnam, July 26th 2023