Boston – Mối tình đầu của tớ:
Cậu nhớ không, 7 năm trước chúng mình lần đầu gặp nhau vào một sáng tháng 3, trời buốt giá nhưng bình minh trong veo, còn cậu thì đẹp như một giấc mơ. Xe của trường tớ đỗ trước cửa Marriott sau một đêm vượt vài trăm dặm từ Niagara, những tia nắng sớm len qua lớp kính trên chiếc cầu vượt nối giữa khách sạn bọn tớ nghỉ và toà nhà Copley Place. Tớ và các bạn thức dậy sau một giấc ngủ nhiều trằn trọc vì không thoải mái, để rồi mở mắt ra chính là cậu – thuỳ mị mà rực rỡ dưới trời xanh, mây trắng, nắng tưng bừng. Và rồi cậu ôm trọn bọn tớ bằng tất thảy hân hoan, tươi mới. Mạch sống chảy tràn trong cậu như thể có bông hoa muốn nở để mùa đông bước qua. Rồi khi tụi tớ đến Harvard, tận mắt nhìn thấy ngôi trường mà cả đời mình hằng mơ ước, tụi tớ không cách nào cản nổi nỗi xúc động trào dâng mạnh mẽ, và tụi tớ muốn oà lên khóc vì quá hạnh phúc. Cậu biết đấy, cuộc đời tớ không nhiều những khoảnh khắc bật khóc vì hạnh phúc, mà cậu lại vô ý hoặc được sắp đặt để chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi của tớ, và của cả các bạn tớ năm ấy. Ôi Boston hiền lành của tớ, thật không dễ gì để bọn mình bước vào đời nhau bằng rất nhiều xúc cảm đẹp đẽ đến thế, vậy nên ở khoảnh khắc đó, tớ biết mình đã thực sự phải lòng cậu, một cách chân thành, tuyệt đối, trọn vẹn, không chút đắn đo.
Suốt nhiều năm tháng sau đó, tớ đã luôn nhớ cậu da diết, như một “người” chiếm vị trí tối thượng trong lòng tớ, một “người” dẫu không gặp lại tớ vẫn âm thầm nuôi nấng một tình yêu sâu sắc, một “người” tớ sẽ phải chờ rất lâu để bày tỏ thứ tình cảm đau đáu trong tim này. Kể cả khi hành trình tớ đi đã đưa tớ đến gặp New York và DC, để rồi nhận ra cậu không còn là duy nhất, thì đâu đó tớ vẫn biết mình phải tìm tới cậu lần nữa, chỉ để bộc bạch với cậu rằng cậu chính là thành phố đầu tiên tớ thương, và sẽ mãi là như thế. Cậu cũng biết đấy, những gì mang tên “lần đầu” đều không thể thay thế.
Nhưng Boston ạ, chính cậu cũng khiến tớ hiểu được tình yêu một chiều không nhất thiết phải xảy ra giữa người với người, mà còn giữa người và nơi họ có tình cảm. Buồn sao khi chúng mình là như thế, cậu nhỉ? Tớ nhớ lần thứ hai trở lại tìm cậu, tớ chỉ có một mình, ý tớ là chỉ còn một mình tớ giữa một đám sinh viên “không ai nhớ mặt đặt tên”. Sự trơ trọi và lạc lõng ấy lấp đầy tim tớ, bão tuyết vùi dập thành phố vào ngày mình hội ngộ, còn tớ thì buồn như tận thế vì một chuyện tình sắp sửa đến hồi kết. Tớ bước xuống tàu ở trạm Kendall – MIT, vào nhà sách mua cho Laica một con khỉ bông mini. Một năm sau đó được Laica khoe bỏ chú khỉ vào hành lý tới trường Carnegie Mellon làm nghiên cứu, có chút gì như sự ấm áp đã sưởi lấy buổi gặp gỡ băng giá và không mấy vui vẻ ấy của chúng ta, dù là có chút muộn màng. Năm đó tớ trở về campus, thểu não tự hỏi hay là cậu không thương tớ?
Nhưng Boston thương, những ngày cuối cùng ở Mỹ của tớ có lẽ đang thực sự đếm rồi, tớ cũng không rõ và cũng thật lòng không muốn. Mà biết sao giờ, nếu đó là điều đã được định sẵn trong hành trình tớ đi thì tớ nhất định phải đến thăm cậu lần cuối trước khi thời gian của tớ cạn kiệt. Tớ thuyết phục Tiến về chuyến đi, tớ đã rất háo hức kể cho Tiến nghe về lần đầu tụi mình bước vào đời nhau, tớ đã vẽ ra cho Tiến một viễn cảnh cũng đầy hân hoan và tươi mới trong một buổi bình minh trong veo, hoặc một chiều muộn nắng hoàng hôn nhẹ nhàng chìm vào chân trời. Tớ sẽ dẫn Tiến tới Harvard, tớ biết cũng như tớ Tiến sẽ xúc động đến nhường nào khi đặt chân tới ngôi trường chỉ được hiện hữu trong giấc mơ thời trẻ dại ấy. Tụi tớ sẽ đứng vuốt bàn chân bức tượng bác John Harvard lấy hên, mong sao lần này vẫn được bác độ cho ít may mắn trong sự nghiệp như bác đã từng hào phóng cho tớ 7 năm trước, biết đâu sau chuyến đi cả tớ và Tiến đều đạt được điều mà tụi tớ đã cố gắng bấy lâu. Thế đó Boston, tớ đã có một niềm tin mãnh liệt như thế, niềm tin về việc chúng mình vẫn luôn âm thầm yêu thương nhau, sẽ gặp lại nhau trong một dịp xinh đẹp và hạnh phúc, còn lần hội ngộ thứ hai trong bão tuyết khi xưa chỉ là không may. Nhưng mà cậu biết không, nếu sự không may xảy ra tận hai lần, dù hai lần này cách nhau đủ xa để vũ trụ làm lại từ đầu, thì thôi có khi là tớ mù quáng Boston ạ.
Suốt 4 ngày gặp nhau hồi tuần trước, chúng mình toàn va phải những điều không vui. Cậu tiếp tục chào đón tớ bằng một trận bão mùa đông dài hơi, mưa giông gió giật xé nát thành phố, bao nhiêu lớp áo cũng không đủ để gói lấy cơ thể đang run bần bật lên từng hồi của tớ vì rét, tớ và Tiến luôn trở về airbnb vào cuối ngày trong tình trạng mệt lả, tới thở thôi cũng thật nặng nhọc. Nhưng tất thảy điều đó cũng không tệ bằng việc Tiến lần nữa để quên chìa khoá trong xe vào buổi trưa cuối cùng tớ dẫn bạn đi thăm MIT. Cảnh sát phạt ticket vì xe đỗ quá 1 tiếng cho phép, nhưng biết làm sao khi thợ sửa khoá mãi không tới. Rồi thì suốt buổi sau đó tâm trạng tụi mình không nhích lên nổi số 0 vì vừa bay $250 mở khoá oan mạng cho sự bất cẩn muốn trách cũng không được ấy. Tớ biết Tiến không vui, và tớ cũng vậy. Khoảnh khắc tớ bước ra khỏi cửa hàng Lady M trên phố Newbury trải dài những ngôi nhà gạch đỏ trong huyền thoại với 3 góc bánh trên tay, bất lực chạy theo Tiến đang cắm mặt đi phía trước trong lúc vừa gồng mình trong cơn gió rét vừa cố gắng claim lại số tiền ngu ngốc kia với bên ngân hàng, tớ buồn bã nghĩ lẽ ra mọi chuyện không nên thế này, lòng tớ trĩu nặng vì muốn thành thật với nhau rằng chuyện tình giữa chúng ta có lẽ nên chấm hết rồi không hở Boston?
Tớ biết chứ Boston, đổ thừa cho hoàn cảnh thì thật không anh hùng. Mà có khi cuộc hội ngộ nhiều khổ ải này cũng không phải là điều cậu muốn. Chúng ta có thể luôn nghĩ khác đi hoặc làm khác đi, chỉ cần mình có đủ nỗ lực. Nhưng tớ cũng nghĩ cũng như việc mình trót yêu ai đó khi người ta chưa sẵn sàng, hoặc tin em bé đến vào ngày người mẹ đang trải qua giai đoạn khó khăn của hôn nhân, thì cậu hiểu không, chúng ta khó lòng mà đi ngược lại khái niệm “sai thời điểm”, mà việc này thì đôi lúc không sửa được cậu ạ. Người mẹ thường sẽ không bỏ em bé dù cô ấy hoàn toàn có thể, cũng như chúng ta không thể lấy lại tình cảm đã trao cho một ai đó dù rằng mình hoàn toàn có thể ngắt kết nối với họ. Vì vậy Boston thương mến, tớ không thể lấy lại buổi bình minh trong veo tớ lần đầu gặp cậu vào một ngày tháng 3 tuyệt đẹp của 7 năm trước, không thể lấy lại những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trong sân trường Harvard, hoặc buổi chiều rét căm cả đám con gái bọn tớ mặc váy ngắn đi giày cao gót tới cảng, lên cruise, ăn uống và party tưng bừng. Tớ cũng không thể lấy lại lần hội ngộ thứ nhì trong bão tuyết tớ tới MIT mua con khỉ bông cho Laica và biết anh ấy trân trọng món quà tới mức nào. Cũng như trong lần cuối gặp nhau này, tớ càng không thể lấy lại giây phút tớ và Tiến co ro đứng tránh trận gió cuồng nộ dưới hiên nhà thờ bên kia đường của Public Library, đầu và tay cóng đến mất sạch cảm giác, gặp 2 người đàn ông dáng vẻ lưu manh đến sợ đang rít lấy rít để từng hơi thuốc, quay sang nói với Tiến, “Nếu cậu muốn cưới cô ấy ở đây, ngay nhà thờ này, tôi khuyên cậu nên dẫn cô ấy tới một nhà thờ khác làm lễ, và quay lại đây sau, vì cậu không biết người ta muốn tới đây kết hôn nhiều tới mức nào đâu, waiting list có khi dài đến hết năm sau đấy!” (nhưng mà bọn tớ không cưới nhau).
Vậy nên Boston, tớ sẽ đổ thừa rằng chúng mình đã không gặp nhau vào một thời điểm thích hợp, để niềm hạnh phúc được lấp đầy trong lòng nhau. Sẽ vui hơn biết bao nếu mình hội ngộ vào mùa cây mộc lan nở hoa hoặc lá phong chuyển đỏ. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, như tớ đã nói đó, tớ phải đi gặp cậu, trước khi quá muộn.
Và cậu biết không Boston, mỗi người bước qua đời ta đều để lại một kiểu di sản không thể mua bán hoặc đem đổi chác, và nơi ta đi qua cũng thế. Nên Boston ạ, tất cả những khoảnh khắc cả đẹp đẽ lẫn đau buồn chúng mình có với nhau, là di sản chỉ của riêng 2 đứa thôi, mà Sài Gòn, New York, DC, hay bất cứ một thành phố biết đâu tớ sẽ thương sau này, cũng không thể gầy dựng hoặc thay thế được. Và dù cho đây có là tình yêu một chiều từ phía tớ, dù cậu không thương, và dù rất lâu sau này chúng mình không còn cơ hội nhìn thấy nhau lần nữa, thì Boston của tớ, tất cả những cảm xúc yêu thương nhung nhớ rất ban sơ khờ dại từ 7 năm trước tớ dành cho cậu, cứ yên tâm là nó sẽ mãi luôn ở đó, trong tim tớ, vào những năm 20 lần đầu biết nước Mỹ, trong trẻo và vẹn nguyên như đã từng. Và nếu được kể cho cả thế giới nghe về một điều xinh đẹp nhất đã xảy đến với tớ dọc hành trình nước Mỹ, tớ sẽ mạnh dạn nói rằng ở phía bên kia địa cầu, tồn tại một thành phố đã lấy đi trái tim tớ vào đúng khoảnh khắc đầu tiên 2 đứa chạm nhau, làm tớ mất cả một thời rất dài để tương tư và yêu dấu – thứ cảm xúc lộng lẫy, vỡ oà, tan ra dưới nắng vàng đó dệt thành cơn mơ rực rỡ, phủ kín cả tuổi trẻ xanh mướt và ngây ngô – thành phố đó tên gọi Boston, mà suốt đời này tớ sẽ luôn âu yếm dành riêng một chiếc tên mỹ miều: “Mối tình đầu của tôi”.
Angelique - Uyen Vo, Niagara Falls, NY, March 22nd, 2023