Trót hẹn với “thông minh”

Nhân một chiều buồn buồn lượm được chiếc ảnh hay trên mạng, tôi bắt đầu muốn luyên thuyên về tình yêu hồi tôi trẻ hơn bây giờ nhiều chút.

Nói về chiếc ảnh, tôi không biết lấy từ cảnh trong phim nào ra, nhưng tôi bảo đấy là một chiếc ảnh hay vì nó nói trúng phóc tim mình. Rõ ràng đàn ông thì không cần xinh trai lắm, hoặc xinh hay không là tuỳ nhân, nhưng nếu anh ta thông minh (và đương nhiên biết cách sử dụng bộ não của mình đúng lúc, đúng chỗ) thì quyến rũ thôi rồi. Thông minh thật sự cũng là một loại nhan sắc bởi vì nó cuốn hút không kém. Bạn có thể dành cả ngày để nhìn ngắm một ai đó, phần lớn là chỉ sử dụng đôi mắt của mình, thì gặp một người thông minh bạn có cơ hội vận dụng các giác quan khác nữa như tai và miệng, kết hợp tối ưu hoá chức năng thẩm thấu, suy nghĩ, và phán đoán của não để trực tiếp tương tác qua lại được với người đó. Tôi thề, như thế thú vị biết nhường nào, và thời gian bạn bỏ ra cho người đó xứng đáng tới từng giây từng phút.

Hôm trước tôi kể cho Mai Anh về khoảnh khắc tôi rung động trước Laica. Cuộc đời tôi tới giờ gặp không biết bao nhiêu người xuất sắc, nhưng Laica vẫn là người để lại dấu ấn sâu đậm nhất vì sự ưu tú của anh ấy. Với cái profile dài dằng dặc từ hồi phổ thông học trường chuyên lớp chọn, tới từng cột mốc ở các trường top đầu của Mỹ, làm cho tập đoàn GM, và sự nghiệp nghiên cứu sinh tiến sĩ chói loá hào quang của Laica, thì để một người bình thường như tôi không nể phục anh ấy cũng khó. Nhưng bạn biết điều kì diệu là chỗ nào không? Tôi không rung động trước Laica vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mà ở lần thứ hai. Hai lần đó cách nhau đâu đó 3 năm.

Hồi đấy tôi lớp 9, đi học tiếng Anh ở VUS. Vừa lên khoá mới thì Laica xuất hiện – một cậu bé gầy nhom, tóc xù, nhìn hiền lành và nerdy, học lớp 10 Hoá ở Lê Hồng Phong. Chúng tôi không thực sự có kết nối chặt chẽ nào với nhau trong và sau khoá học, nhưng có giữ account yahoo và số điện thoại, hoạ hoằn lắm tôi mới nhắn tin hỏi cách cân bằng phương trình oxy hoá – khử (có bạn học chuyên Hoá để làm gì chứ). Mọi thứ cũng không có gì đáng nói lắm cho tới cái ngày định mệnh năm lớp 12. Vì để cảm ơn một lần giúp đỡ bài vở nhiệt tình, tôi rủ Laica sang trường tôi ăn uống nhẹ nhàng mừng tôi lên 18. Lowkey như Laica tôi không nghĩ sẽ nhận lời, nhưng anh ấy không chỉ xuất hiện mà còn xuất hiện cùng một món quà sinh nhật cất trong balo. Laica đậu xe trước cổng trường, áo sơ mi ngắn tay, ai đó đã phù phép cho cậu bé chuyên Hoá gầy gò nhỏ nhắn thành anh sinh viên Bách Khoa cao lớn, khí khái. Đôi mắt nghiêm nghị, vầng trán thông minh, vẻ kiêu hãnh của trí tuệ lấp đầy và bừng sáng cả khuôn mặt cậu trai 19 tuổi. Khoảnh khắc ấy tôi nghe trái tim mình nhảy múa tưng bừng trong lồng ngực, I knew it was beating his face and his name! 

“Em biết đó, người ta hay nói về gu, về kiểu người họ bị cuốn hút.”, tôi nói với Mai Anh. Tôi biết chẳng hạn như Mai Anh sẽ thích một chàng trai ăn mặc style hiphop. Tiến thì rất chắc chắn rằng bạn thích con gái Hà Nội, vì con gái Hà Nội xinh, và giọng Hà Nội thì ngọt. Tôi thì được Ngáo ưu ái đặt cho biệt danh là IT Magnet, can tội dây dưa quá nhiều chàng trai IT, dù trên thực tế thì không phải chàng nào làm developer tôi cũng thích một cách mặc định, chỉ là trùng hợp sao vũ trụ kết nối tôi và các chàng này lại bằng nhiều hình thức và tên gọi khác nhau. “Nhưng chị nhận ra không phải chúng ta có gu nhất định, mà là nếu ai đó chạm tới được dây rung của mình, và mình có cảm tình với họ, mình sẽ đem lòng cảm mến luôn những người tương tự họ. Ví dụ người đầu tiên chạm vào dây rung của em là một chàng trai hiphop, tự dưng em sẽ thấy những chàng hiphop khác thân quen tới lạ. Cũng như xung quanh chị không ít người giỏi giang, nhưng kể từ giây phút Laica chạm vào dây rung của chị, chị bắt đầu thấy những ai thông minh như Laica cũng rất thân thương, dù rằng mình sẽ chỉ đặc cách cho người nào đủ khả năng chạm tới dây rung của mình quyền được dạo chơi trong cuộc đời mình một lúc.”

Laica đã xong cuộc dạo chơi của anh ấy trong đời tôi từ lâu rồi. Những chàng trai sau này tôi cho phép dạo chơi trong đời mình cũng không có nét gì tương đồng với Laica cả, về ngoại hình thông thái xán lán lẫn một bộ não sexy. Nhưng tất cả họ đều có chung một điểm là rất thông minh, mỗi người một kiểu thông minh khác nhau. Tôi say sưa với những cuộc trò chuyện nồng nhiệt và trí tuệ. Còn gì thoả mãn hơn là một cuộc trò chuyện chất lượng giữa bạn và chàng trai bạn yêu mến, bởi những điều chàng ấy nói, làm, hoặc cư xử sẽ in rất sâu vào tâm trí bạn cho tới tận nhiều năm sau đó, có khi là cả một đời. Tôi và Laica không thật sự nói chuyện với nhau quá nhiều, nhưng tôi nhớ mỗi lần nghe anh bàn về sách – Laica yêu sách, và đọc rất nhiều, viết cũng nhiều như thế – thì tôi chỉ có đắm chìm mà thôi. Hồi ấy Laica còn có hẳn một chiếc blog tạo bằng blogspot, lưu những dòng suy nghĩ sau khi xem một bộ phim, cảm xúc khi ngắm một bầu trời đầy sao, hoặc đi trong mưa, có khi làm thơ tiếng Anh. Tới cả lần cuối chúng tôi đi chơi với nhau từ trưa tới tối, vài tuần trước khi Laica bay sang Mỹ định cư cùng gia đình, tất cả những gì chúng tôi luyên thuyên trên cầu ánh sao lấp lánh đèn màu là ước mơ về một bầu trời tri thức rộng mở thênh thang, ở phía bên kia đại dương, sự học thật bao la vô tận, bao giờ thì chúng tôi sẽ đủ giỏi để vươn tới ước mơ đó.

Nên bạn thấy đó, ở cạnh một người thông minh cũng không dễ dàng gì, vì bạn nhận ra mình cần phải nỗ lực tới đâu để xứng với cái sự quyến rũ mang tên “trí tuệ”. Và khi chàng trai của tôi rời đi, tôi đã ở lại miệt mài học tập và rèn dũa, ôm ấp trong lòng duy nhất một mộng tưởng, rằng biết đâu mai này đời mình và người ấy lại có lúc giao nhau lần nữa, anh sẽ thấy tôi cũng thật giỏi giang và sâu sắc, và tôi cũng đủ kiêu hãnh để đứng trước anh mà không sợ mình trở nên tự ti, nhỏ bé. Tình yêu của những năm tháng 20 ấy mà, bạn có quyền định nghĩa nó bằng bất cứ thứ gì có giá trị với bạn. Ai đó sẽ thích người có ngoại hình lung linh, ai đó khác sẽ đam mê vật chất hào nhoáng, và ai đó nữa muốn trải nghiệm cuộc vui giường chiếu. Riêng tôi 18, 20 đã trót định nghĩa tình yêu bằng một chàng trai ưu tú, nên dẫu lướt qua nhau một thoáng rất vội, tôi cũng muốn nói với người rằng vì phải lòng người mà tuổi trẻ ấy thật đáng tự hào biết bao!

Chân dung Laica bằng than chì năm 2014. Anh Ken vì thấy tôi quá yêu nên quyết định vẽ tặng, có thêm sự trợ giúp từ bàn tay ma thuật của anh Anh Tú. Tôi scan ra làm quà sinh nhật tuổi 21 cho Laica. Đầu năm 2015, Laica mang theo bản scan sang Mỹ, không biết tới giờ có còn giữ? Nhưng bản gốc vẫn yên ổn trên bàn học của tôi ở Sài Gòn. Ôi, thương!

 

Angelique - Uyen Vo, Niagara Falls, NY, Feb. 18th 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *