Chuyện kể rằng vì sao tôi yêu mến những thứ rất cũ

Tôi có sở thích lục tìm những thứ đã cũ và ngồi ôn lại chúng theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ như xem lại một bộ phim đã từng xem hồi nhỏ, một chương trình truyền hình thực tế nhiều năm về trước, hay lên mạng xã hội đào bới trong biển account mênh mông một người bạn thời mẫu giáo bằng hàng trăm keyword khác nhau. Những thứ xưa cũ, với tôi, cứ hay ho kiểu gì, dù đôi lúc việc nhai đi nhai lại những thứ đó vốn không được số đông ủng hộ cho lắm. Thiên hạ hay tán dương việc nhìn về tương lai hoặc tìm kiếm những câu chuyện mới. Nhưng những gì cũ kĩ đem lại cho tôi một thứ cảm giác quen thuộc, dễ chịu, khoan khoái lạ thường, và việc đắm mình trong đó khiến một ngày khó khăn của tôi trôi qua nhẹ nhàng hơn vài phần.

Mấy hôm trước tôi và anh tech colleague chọn phim để xem. Anh đang có mood xem The Hammer mới ra mắt gần đây, còn tôi bỗng dưng muốn xem lại The Transporter có Thư Kỳ đóng cách đây 20 năm. Việc tôi muốn xem lại The Transporter cũng chẳng vì lý do nào cụ thể cả, tự nhiên nó hiện lên trong đầu thì muốn mở lên xem thôi. Tôi lịch sự để anh chọn, dù sao thì tôi vẫn thích nhường người khác. Vậy là anh nói, “Phim mới đi. New story.”. Thế là chúng tôi seek Watch Party, xem được nửa phim thì anh ngủ quên nên ngưng, hôm sau tôi mệt vì làm việc muộn và anh tự xem tiếp đến hết phim.

“Biết sao anh muốn xem không? Poster là old woman và hammer. Old people luôn có story, nhưng hình của poster nhìn kiểu rất thông thái và có chút vui. Và làm judges thì cần phán quyết đúng, tức là emotion in the past đã process tốt.”, anh giải thích.

Lúc đó chúng tôi đang bàn dở dang về chuyện cảm xúc, và phim thì có liên quan. Bây giờ tôi ngẫm lại thì nhận ra thêm anh tech colleague của tôi có lẽ không hẳn là kiểu người hay hoài niệm, hoặc tiếc nuối cái cũ, nhưng anh trân quý những gì thuộc về sự “cũ” ấy như là old people, câu chuyện của họ, và anh chiêm nghiệm những điều ấy để trưởng thành về mặt cảm xúc. Còn tôi phần lớn thì thích enjoy sự “cũ” hơn dù biết lắm khi chuyện đó không đem lại lợi ích nào xài được cho tương lai.

Chẳng hạn như khuya qua, làm việc xong tầm 3 rưỡi sáng, như thường lệ não tôi vẫn đang trong trạng thái xử lý quá nhiều thông tin nên chưa ngủ ngay được, tôi mở The Transporter lên xem một mình – không phải để giải trí, cũng không phải để mau dễ ngủ, không để làm gì cả, không có gì xài được từ bộ phim hoặc việc xem phim lúc 3 rưỡi sáng, chỉ đơn giản là não tôi rủ rê xem vậy thôi.

Trong phim anh chàng làm nghề vận chuyển tự đặt ra vài nguyên tắc tối thiểu (rule) khi làm nhiệm vụ. Anh ta bài bản và kỉ luật, tuân theo các nguyên tắc tới mức cực đoan, theo kiểu người mua dịch vụ vận chuyển phải chấp hành thoả thuận tới cùng, không thì không có phi vụ nào được thực hiện cả. Mọi chuyện sẽ trôi đi êm đềm như thế và không một ai biết chuyện phi pháp gì anh ta đang làm, cho tới một ngày chuyến hàng định mệnh rơi xuống đầu, anh phá vỡ nguyên tắc mở kiện hàng ra xem, phát hiện trong đó là một cô gái trẻ đẹp và còn sống. Rắc rối ập tới, cuộc đời anh biến thành một mớ hỗn độn kể từ giây phút đó. Look at how much trouble he got into just because of that one time breaking the rules, tôi thầm nghĩ. Nếu là tôi chắc tôi sẽ căm hận bản thân ghê gớm, sức mạnh của sự động lòng có thể đẩy con người ta đi xa tới mức nào, kể cả vào tận cùng hiểm nguy.

Nhưng mà tôi cũng chỉ xem được tới đoạn anh chàng và cô gái kia vừa kịp thoát chết trong gang tấc sau vụ triệt tiêu bất thành của bọn phe phản diện là lăn ra ngủ, tới giờ vẫn chưa xem nốt phần còn lại. Dù vậy thì nhiêu đó thôi cũng làm tôi nghĩ nhiều tới chủ đề về Rules mà tôi và anh tech colleague đã bàn trước đó nữa, trước câu chuyện về Emotion. “You activated my heart, and it broke my rules so hard!” là cách anh giải thích cho sự mở lòng và trò chuyện nhiều hơn với tôi. Anh thú nhận từng đưa tôi vào danh sách những người cần phải “né tránh” (avoid) bởi không muốn rước phiền vào thân, và đó là một trong những nguyên tắc anh sẽ không phá nếu cảm thấy không cần thiết. Tôi không biết nên xem đó là một loại vinh hạnh hay tội lỗi, như thể người như tôi mà cũng có lúc khiến ai đó tình nguyện phá vỡ nguyên tắc của họ. Mặc dù không chắc lắm nhưng tôi cảm thấy muốn hỏi anh tech colleague của tôi liệu có khoảnh khắc nào anh cảm thấy hối hận vì điều đó chưa, liệu có lúc nào tại em mà anh cũng có nguy cơ “got into so much trouble” hay không.

Từ bao lâu rồi tôi cũng không nhớ mình từng xây dựng nguyên tắc nào cho bản thân không. Hơn chục năm về trước khi muộn màng hiểu ra mình đã đơn phương sâu sắc một người đã có người yêu, tôi cay đắng dựng rào kẽm gai xung quanh tim não, bất cứ giá nào cũng không được phép tranh giành những thứ không thuộc về mình. Bày đặt anh hùng cho cao sang, tới cuối tôi vẫn đầu hàng tim mình. Tôi yêu người ấy tha thiết, yêu không cách nào dừng lại hoặc ngưng âm thầm ở cạnh người ấy được, bất chấp nhiều năm trôi qua người ta vẫn không có chút rung động nào với mình, thậm chí còn làm tổn thương mình vài trận kinh thiên. Từ đó tôi biết lòng mình sâu rộng tới mức không có thứ nguyên tắc nào ngăn trói được nó, thế là tôi mặc kệ cho sóng lòng tự vỗ theo nhịp mà nó muốn.

Nhưng dù sao sống có một chút nguyên tắc cũng hay, ít nhất nhờ nó mình hạn chế được những rắc rối sẽ xảy đến, dù đôi lúc tôi nghĩ sống nguyên tắc quá thì cũng mệt, nên thả lỏng một chút cho dễ thở. Vì tôi không có nguyên tắc nên toàn đâm đầu vào những rắc rối làm mình thương tật nghiêm trọng, mà bù lại tôi không cảm thấy bản thân bị gò bó, tôi biết trái tim tôi hiền lành, nên tôi cho phép nó được tự do.

Và dù sao thì The Transporter vẫn là một phim hành động cũ có nội dung không mới nhưng cũng không tồi. Ngoài những thứ về Rules tôi ngẫm ra được, thì giờ tôi còn thấy Jason Statham có vẻ ngoài cool ngầu và cương trực theo kiểu tôi sẽ dễ bị thu hút, chưa kể nhân vật the transporter của chú ấy còn có vài phần dí dỏm. Còn Thư Kỳ tôi cảm giác nét của cô ấy chưa gọi là đẹp, nhưng sự mong manh dễ vỡ và cái miệng hay cười của cô tới tôi còn xao xuyến huống gì anh chàng vận chuyển, nhìn thôi là đã nổi máu hero muốn lao vào bảo vệ, có rắc rối mấy cũng cam tâm chấp nhận. Và đó là những hình ảnh của 20 năm trước, nó làm dậy lên trong tôi một nỗi hoài cổ khó nguôi ngoai. Jason Statham, Thư Kỳ, và cả những nhân vật tôi yêu thích thuở bé bây giờ đã nhuốm màu thời gian. Tôi nghĩ không phải câu chuyện hoặc nội dung của một bộ phim cũ hấp dẫn mình, mà câu chuyện của thời gian mới là thứ khiến tôi đắm chìm tới khoan khoái dễ chịu, như kiểu ở thời điểm đó người ta đã trông như thế, hành động như thế, và cảm xúc là như thế. Tất cả những điều đó không phải rất xinh đẹp hay sao?

#whyItreasureoldthings

Angelique - Uyen Vo, Niagara Falls, NY, Feb. 15th 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *