Tôi chắc chắn sẽ không có thời gian để ngồi viết một bài post dài lê thê lướt thướt để wrap it up for 2024 trên Facebook như mọi năm. Và hôm nay thì tôi nhận ra mình cũng không có thời gian để ngồi viết một lá thư cho năm nay như đã thực sự bắt đầu từ trung tuần tháng 12. Vậy nên đây sẽ là vài dòng kể lể vì sao 2024 là một năm xứng đáng với một lá thư dù cho đây có thể không hẳn là một lá thư.
Vì sao tôi lại để ảnh đại diện cho bài này là một khoảnh khắc gần như không thuộc về năm 2024? Bởi vì cảm giác như là mọi sự biến chuyển mang tính quyết định của 2024 đã được nhen nhóm từ chính cái ngày tôi gặp anh Việt lần đầu tiên ở Kafka. Tôi còn nhớ hôm ấy tôi phải miễn cưỡng lắm, và cũng bị ép buộc dữ lắm, mới chịu nhấc mông lên đi đến buổi hẹn. Chỉ vài ngày trước đó, tôi ghét anh Việt ra mặt, càng không hiểu nổi vì sao tôi phải gặp gỡ người đàn ông này. Tôi thậm chí còn đi bêu xấu anh với hội chị em bạn dì. Nhưng mà chuyện đó tính sau đi, tôi sẽ kể nó vào một dịp khác, trong một bài viết khác. Còn ở đây tôi chỉ muốn tóm tắt ngắn gọn giây phút chạm trán rất mắc cười ở Kafka, khi mà chào đón tôi là hai chiếc bánh chuối chiên với mè đen anh Việt mua dọc đường chạy từ trường Phổ Thông Năng Khiếu sang. Anh kêu: “Anh tình cờ thấy cái xe này bán, tự nhiên thèm ngang nên anh tấp vô mua, mua luôn cho em một cái.” Vậy là tôi đáp lễ bằng cái bánh croissant nhân kem bơ, xong tôi nảy ra trò chấm thử bánh chuối chiên vào nhân kem bơ của croissant, và tôi để anh Việt thử trước. “Nó rất là không liên quan, haha”. Hôm nay tròn 1 năm kể từ cái lần đó, anh Việt vẫn lặp lại y chang câu kia, và chúng tôi đã dây dưa với nhau như thế.
“Sài Gòn, lạc nhau là mất”
Như đã để trên tiêu đề, “Hư hao” chính là từ khoá của 2024. Bởi vì đúng như nghĩa của nó không hơn không kém, năm nay trái tim tôi hư hao đến bất lực. Tôi đã không giữ được lời hứa khai bút của mình hồi cận Tết, rằng tôi muốn giữ hoà bình và một mối quan hệ bạn bè êm ấm với người yêu cũ. Chúng tôi cắt nhau cái bụp ra khỏi cuộc đời, một cách không thương tiếc, ngay khi Tết vừa hết. Tôi vốn đã muốn luyên thuyên rất nhiều về sự kiện dẫn đến hành động dứt khoát này, và lý do vì sao tụi tôi chọn làm như vậy. Xong cuối cùng tôi xoá sạch, tại đọc lại tự mình cũng thấy mệt. Nói chung là “Những chuyện buồn qua đi, xin em không nhắc lại”. Nhưng mà có thể tóm tắt lại rằng cuộc tình đau đớn này đã kéo dài đâu đó trên dưới 4 năm. Hai đứa dày vò nhau từ Việt Nam qua tới Mỹ rồi lại về Việt Nam. Chương yêu chính thức hạ màn khi tôi phát hiện người yêu cũ tôi qua lại với một cô đồng nghiệp mà vẫn đi chơi với tôi như bình thường. Máu sôi tới não và thương tổn tràn trề, tôi viết cho cái tâm thư, bạn đọc xong chắc cảm thấy bị sỉ nhục ê chề nên đã chặn tôi trên mọi phương diện. Từ đó đến nay là 9 tháng, và chúng tôi không còn bất cứ dấu vết gì trong cuộc sống của nhau nữa.
Nói sao nhỉ? Tôi đã rất yêu thương bạn người yêu cũ của mình. Yêu đến đánh mất bản thân, yêu đến trầm cảm, đến gần như tự huỷ hoại chính mình. Tôi cũng thừa thông mình để nhận ra từ sớm rằng người ta không yêu mình như cái cách mình đã từng ảo tưởng về tình cảm của người. Điển hình nhất là về sau này, mỗi khi tôi khóc đến ngất, bạn không ôm, không dỗ dành tôi nữa, mà đay nghiến xong rồi ngủ khì, mặc kệ tôi nằm trên nền đất lạnh căm căm thút thít cả đêm. Sau đôi ba lần như thế, tôi không khóc trước mặt bạn nữa, thậm chí quyết định luôn rằng từ đó về sau sẽ không khóc trước mặt một ai nữa. Tôi thấy mình giống nạn nhân bỏ xừ. Nhưng đấy cũng là do tôi luỵ, làm gì trách được ai.
Cái hồi tôi tự mình vực dậy sau cái đêm sắp đăng xuất khỏi Trái Đất, tôi chăm lo bản thân kĩ lắm. Skincare và thờ ơ hơn với những sự làm lòng mình ngứa ngáy. Đó cũng là giai đoạn tôi thấy bản thân thăng hoa rõ rệt, tự tin và sáng bừng. Đợt này tôi lại thấy cách đó hơi cũ và không cảm thấy muốn làm lại – đừng hiểu nhầm, tôi vẫn skincare đủ đầy và siêng năng tập thể dục, thậm chí tập nhiều gấp đôi gấp ba năm trước – chỉ là tôi đã chọn một cách tĩnh lặng và bình yên hơn. Tôi đọc sách, viết lách, và tập trung vào kiếm tiền.
Chữa thì chưa chắc lành, nhưng tạm thời sẽ không rách thêm
Trong năm nay tôi đọc tổng cộng 4 quyển sách: 2 tiếng Anh và 2 tiếng Việt. Không phải những đầu sách cao siêu gì, nhưng trong này có 1 quyển của tác giả tôi thích, và tôi để cho những quyển sách tìm đến mình như một mối nhân duyên thay vì nhọc công chọn lựa. 4 quyển một năm không phải là con số to tác, thậm chí là rất ít so với lúc tôi học đội tuyển Văn. Nhưng tâm hồn tôi đang có vết cắt sâu hoắm mà, tôi không thể thúc ép nó được. Mọi thứ đều có tốc độ của riêng nó, và cần thời gian. Mặc dù thời gian đầu sau khi sự kiện đau buồn đó xảy ra, tôi đọc ngấu nghiến như kẻ ăn mày ngấu nghiến cái bánh mì không vì đã đói khát lâu ngày. Đợt đó tôi thèm sách dữ dội, hở ra là bắt xe đi nhà sách, lượn trong đó hết 2 3 tiếng đồng hồ, dù đa số lần là tôi không mua thêm quyển nào mới. Thèm sách vậy chứ tôi đọc cũng kén, thấy kiểu giữa mình và cuốn sách không hợp rơ nhau lắm thì đặt nó xuống. Và khi đã đọc tới no căng con chữ, trạng thái thèm khát này mới dần nguôi ngoai và tôi đọc ít lại. Sau đó tôi chuyển sang viết nhật kí. Tôi thậm chí đã cùng Ruby đi lựa một cuốn sổ bìa đẹp, giấy xịn, chủ yếu là để dùng Namiki Falcon mà múa may chữ nghĩa cho sướng.
Tôi viết tràn lan đại hải, không phân định chủ đề, câu từ, hay ngôn ngữ. Tôi có thể lan man về chuyện hôm nay tôi đã buồn anh Việt như thế nào, tôi thấy ghét anh ấy và muốn cắt đứt liên lạc ra sao. Xong tới hôm sau tự nhiên tôi lại bình ổn ngang, tập trung vẽ một biểu đồ chi tiết lên kế hoạch nộp đơn vào Google dù rằng chẳng thực sự có vị trí nào như tôi muốn đang tuyển, kể cả Google Việt Nam hay Google Mỹ. Đôi lúc không có nội dung cụ thể, tôi sẽ ngồi chép lại lời của một bài hát đang ngân nga trong đầu. Tôi là đứa đam mê viết tay. Việc viết tay giúp tôi thoả mãn nhiều thứ cảm xúc bên trong lắm, chưa kể tôi cũng tự thích nhìn chữ của mình nữa. Hệ luỵ duy nhất của sự viết tay đầy mê say là đốt đầu tiên của ngón giữa chai sần một cục rõ to và không về lại trạng thái cũ được nữa. Chẳng sao cả, vết tích oanh liệt của khổ luyện mà, tôi thấy nó đẹp!
Sau rồi tôi nhận ra rằng có những kiểu chữa lành thực ra không phức tạp như mấy bài viết hay hô hào trên mạng. Ví dụ như tôi có khi chỉ cần đọc sách và viết lách, chung quy là tìm đến con chữ. Tôi không nói những người chọn trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ như là học một môn thể thao họ chưa từng chơi, hoặc đi du lịch đến nơi chưa từng đến, là mấy hoạt động cũ rích, tốn kém, và tác dụng thì hữu hạn. Tôi không có hứng với thể thao lắm, tuy vậy đôi chân đi của tôi chắc chắn không từ chối khám phá những vùng đất “chưa từng”. Ý tôi là chữa lành thì không cần gồng gánh theo cách mà thiên hạ khuyến khích, tự tìm ra cái gì gần gũi và có tiềm năng gắn bó ít lâu với nó có khi lại hợp lí hơn cả. Cụ thể như mẹ tôi khi cần tịnh tâm thì sẽ vào bếp nấu ăn và nướng bánh. Trong khi em gái tôi sẽ ngồi vẽ hàng giờ. Tôi thì từ bé đã luôn biết mình sẽ được tình yêu ngôn ngữ dẫn lối dù đôi khi nó cũng bất lực như mình. Vậy nên tôi đọc nhiều và viết nhiều. Con chữ cũng là con đường đưa tôi về lại bên trong, trọn vẹn và sâu sắc. Chiếc website này vốn đã được tạo ra theo cách tương tự, mặc dù trên tinh thần là sử dụng để phô bày kĩ năng hòng mong cầu được nhà tuyển dụng chú ý. Những ngày đầu đi qua trầm cảm, thứ tôi đăng lên web đầu tiên không phải những dự án chi chít số liệu, mà là những bài tự sự vì sao tôi buồn.
Cứ thất bại thôi, tôi cho phép, cần chi cuộc đời?
Năm nay tôi làm việc chăm chỉ và cũng để dành ra được một khoản. Công việc cũng không phải do tôi nỗ lực tìm kiếm mà có, mà được giới thiệu, ngay sau khi kết thúc với người yêu cũ, và may mắn vẫn còn có duyên với nó tới giờ. Công việc không thực sự dùng tới chuyên môn tôi có, và vừa dễ lại vừa không dễ, tôi cũng không biết nói sao. Tuy vậy, bọn tôi – những người cùng tham gia, từ cấp trên đến cấp dưới, đều phải thực sự rất nghiêm túc trong mỗi đợt chạy dự án, gần như phải luôn trong tâm thế sẵn sàng cho bất cứ sự đổi mới nào có thể diễn ra ở phút thứ 90 – tức là không kịp xoay sở. Chúng tôi phải luôn học những thứ rất mới – đôi lúc là xuyên đêm để sáng sớm hôm sau nghênh chiến, đồng thời chấp nhận là mọi khoảnh khắc trong ngày đều có khả năng phải hoàn thành gấp một dự án không được báo trước. Chúng tôi không có áp lực sếp tệ hay đồng nghiệp xấu tính, nhưng chắc chắn có áp lực về chất lượng công việc và số lượng dự án (được) chạy trong tháng. Sơ sẩy một chút là có thể bay màu như chơi. Được cái là mức lương bọn tôi nhận thì không ít, chỉ có dự án đôi lúc thiếu ổn định thì một ai đó sống dựa hoàn toàn vào công việc này có thể đói suốt tháng đó.
Tôi chính là đứa sống dựa hoàn toàn vào công việc này. May quá cũng không đói lắm, chỉ nghèo tiền thôi.
Vậy nhưng tôi yêu thích công việc của mình. Có giai đoạn lần nào đi đâu ra ngoài tôi hầu như đều phải vác theo máy tính, phòng trường hợp có thông báo làm việc là sẽ tức tốc tìm chỗ đặt mông rồi mở máy làm ngay và luôn. Nhiều người có thể thấy phiền. Tôi thì không, trừ việc cái máy tính trên vai đôi khi là một gánh nặng theo đúng nghĩa đen. Bọn tôi cũng không có khái niệm “quen việc”, bởi vì dự án thì thiên biến vạn hoá, và có những dự án tôi chỉ làm một lần và không bao giờ thấy nó quay trở lại. Cái bọn tôi quen là quen với chuyện làm việc không có giờ giấc cố định, nhịp độ nhanh chậm tuỳ lúc, kèm theo là luôn đặt sự cẩn thận tuyệt đối lên hàng đầu. Chín tháng gắn bó với công việc này, tôi biết mình học được vô số thứ và rút ra được kha khá kinh nghiệm lẫn kĩ năng, dù hiện tại tôi cũng không thực sự biết phải gọi tên những thứ này thế nào. Quan trọng hơn cả, nó cho tôi nhận thức rõ hơn về ngành mà tôi cực kì quan tâm trong hiện tại, và đặt nền móng rất cơ bản cho sự nghiệp tôi hướng tới trong tương lai. Điều này thì tôi cũng chưa chia sẻ với ai, kể cả cô bé đã giới thiệu tôi làm công việc này. Nhưng mà, trăm ngàn lần cảm ơn em gái.
Tựu trung lại, 2024 là một năm tôi chẳng gặt hái được gì. Sự nghiệp thì vẫn ngoi ngóp mà tình yêu thì đã tắt thở luôn từ sớm. Bình thường nếu không học điên cuồng thì tôi sẽ cày cật lực. Riêng năm nay tôi thấy mình không học gì, làm lụng thì bình bình, chưa gọi là có bước đột phá. Yêu đương thì tôi không dám mơ nữa rồi, mặc dù tương tác lãng mạn thì tôi có. Giống chị Trà và Ruby nói, năm nay thất bại thê lương.
Không sao. Tôi cho phép!
“Nếu có điều gì vĩnh cửu được…
… Thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta.”
Nói là vậy, nhưng bảo là tôi hoàn toàn không có gì trong tay thì rất sai. Tôi vẫn có gia đình bên cạnh, vẫn có thể xài thẻ tín dụng của bố để đi Grab và đặt đồ ăn, vẫn được ăn cơm mẹ nấu và được mẹ tài trợ táo và Yakult hàng tuần. Xong thì tôi có Ruby, có Anh Thư, có chị Nhiên, có anh Việt, có cả quán cà phê Là Việt, Trang và đồng bọn của ẻm. Mặc dù tôi nói tôi chữa lành chủ yếu dựa vào đọc sách và viết lách, nhưng rõ ràng nếu không có những yếu tố về mặt con người xung quanh mình thì tôi cũng không biết chữa lành bao giờ mới xong và liệu tôi có còn ngồi đây giờ này để thấy năm 2024 thật lắm hư hao. Mỗi cá nhân trong gia đình và vòng tròn bạn bè ấy, theo cách riêng của từng người, đã cho tôi thấy tôi được yêu thương gấp nhiều lần tôi có thể kì vọng.
Kiểu như là tôi ít khi gặp được Anh Thư vì hai đứa vốn không khớp về mặt thời gian, nhưng chỉ cần hở ra một cuối tuần nào đó Anh Thư được chiếm trọn làm của riêng, chắc chắn bạn sẽ dành phân nửa số thời gian đó cho một mình tôi. Hai đứa đi kiếm chỗ ăn ngon, lượn Thảo Điền hoặc khu hồ Bán Nguyệt, tâm sự về những cuộc tình long đong và một cuộc đời vì buồn nên càng phải sống (bất chấp). Chị Nhiên lại là một người chị bao la tình thương, mỗi lần tôi nói em thấy tồi tệ lắm, muốn gặp chị quá, là y như rằng tôi sẽ được chị triệu hồi bất thình lình ra Ơi Deli và sau đó tôi được đưa đi ăn bất cứ món gì tôi thích. Anh Việt thì là thể loại mà hiện tại chỉ cần tôi buông ra câu: “Hôm nay em rất buồn, không có sức để combat với anh”, là anh không nói nhiều mà liền ngay giây sau gọi video luôn cho tôi. Ruby thì không cần bàn nữa, từ hồi về nước tới giờ hầu như không có khoảnh khắc sướng khổ nào của tôi mà không có Ruby bên cạnh. Một khi cõi lòng một đứa rơi rụng là đứa con lại ngồi đó từ tốn nhặt lên rồi kiên nhẫn ghép vào. Và nhờ bên nhau lâu như vậy nên chúng tôi cùng hữu duyên gắn bó với Là Việt, thấy cái quán này ngọt ngào với mình hơn cả người yêu, bị phụ thuộc vào sự ân cần chu đáo của Trang và mấy bạn nhân viên. Mấy chuyện dễ thương của Trang và đồng bọn của em ấy, ban đầu tôi định cho hẳn thành một chủ đề lớn trong bài viết này, sau nghĩ lại thấy không cần nữa vì Là Việt, Trang, với mấy đứa nhỏ xứng đáng với một chiếc post chỉ của riêng mấy ẻm mà thôi. Thế nên tôi muốn ngắn gọn rằng những cốc nước trà, nước cam, cà phê free, mấy dĩa bánh gấu, bánh phô mai bất chợt, và hàng tá gói đồ ăn vặt mini các bạn dúi cho tôi và Ruby mỗi lần chúng tôi ngồi tại quầy, thật sự là một mảnh tình cảm quý như pha lê tôi muốn cất giữ rất lâu trong lòng.
Khi bất thình lình đau buồn chuyện cũ, tôi có thể bật khóc nức nở vì nghĩ mình không được yêu và không xứng đáng được yêu. Nhưng lúc bình tĩnh, tôi đủ tỉnh táo để nhận thấy là những người thân thương tôi vừa kể đã cho tôi một định nghĩa rất khác về tình yêu. Vũ trụ có thể không lặng lẽ yêu thương tôi, nhưng hẳn là những người thân thương đó có ồn ào thương yêu tôi. Thứ tình yêu phát ra âm thanh này, giống như là đang khua chiêng gõ trống, buộc tôi không thể làm lơ rằng tôi đang được đặc cách sống thật bình yên bên trong nó mà không việc gì phải đắn đo.
Tôi không có thành tựu lớn lao gì trong năm nay để mà khoe. Hồi đầu tôi cũng chả muốn nói lời ơn nghĩa gì với 2024. Vậy mà ngồi viết rồi quán chiếu lại, tôi thấy 2024 có quá nhiều thứ tử tế để mà nhận một lời phàn nàn. Giả như tôi không cắt đứt với người cũ, tôi chắc đã không đọc sách hay viết nhật kí, không cắm rễ ở Là Việt quá nửa năm, thì chắc chắn sẽ không gặp Trang và đồng bọn, càng không có lý do gì để mà nói chuyện nhiều hơn với anh Việt, hay dành thời gian cho Ruby, Anh Thư, và chị Nhiên. Bây giờ kêu tôi đổi những người này để lấy lại người cũ, tôi xin phép từ chối thẳng.
Bởi hư hao nào cũng đáng được trân trọng
Khi bài viết này được đăng lên, tôi đã trải qua 9 tháng miệt mài khâu vá trái tim mình. Tôi vốn không phải là đứa gặp chuyện thì chỉ cần khóc xong là thôi, mà thuộc thể loại “having a hard time letting go of something”. Thật khó để hình dung một ai đó có khả năng vượt qua cú sốc tâm lý nhanh chóng, và cũng chóng gạt đi mối bận tâm về nó trong lòng. Bởi vì điều hướng lại cảm xúc sau một đợt đại khủng hoảng, trầm cảm, và ly biệt, với tôi, chính là điều tiệm cận với sự không thể.
Trước đây, tôi có thói quen kể lể dài dòng về cái sự buồn trong mình mênh mông ra sao. Sau này, tôi thậm chí còn không viết gì mấy về hai lần trầm cảm của mình, dù chỉ là viết cho mình mình đọc. Cái đêm anh Hoàng Tử lỡ miệng nói tôi có đôi mắt thiệt buồn, trong giây phút, tôi đã muốn phải lòng anh. Ai đi mượn một người không thương, không gần, nhìn ra nỗi buồn sâu kín này chứ? Thế nên cái buồn của tôi ấy mà, nó đã ngự trị ở đó như thể nghìn năm, như thể không có niềm vui nào trên cõi đời có thể lay động được nó vậy. Do đó, cần phải hiểu rằng những đại khủng hoảng, những trầm cảm, và những ly biệt, rải rác đâu đó dọc chiều dài 30 năm cuộc đời, mỗi lần vượt qua, là một lần tôi lột xác đau đớn, và không phải lúc nào cũng thành công, lắm khi gần như đã hoàn toàn từ bỏ, cũng nhiều khi đã hoá cho trái tim được dăm ba kiếp rồi.
Nên là 9 tháng qua, vượt buồn là thứ gian nan hơn cả. Để mà có một tôi đầy ắp điềm tĩnh ở đây, kể lại câu chuyện này, vào những giờ phút còn lại của năm, chính tôi đã phải trả một cái giá thế nào đến cả tôi cũng không còn muốn đong đếm. Cái giá không tương đối ít, cũng không tương đối nhiều. Nó được tính bằng một năm trong cuộc đời, ba mươi năm sống sót qua vạn cơn đau, nhiều năm trầm cảm, triệu giọt nước mắt, ngàn đêm thâu quằn quại giành giật lấy bản thân, và một khoảnh khắc cận kề cái chết.
Hôm nay, tôi đặc biệt muốn dành cho trái tim mình một lời khen ngợi, một sự tán thưởng, tuyên dương, một tràng pháo tay nồng nhiệt, bởi chiến thắng vẻ vang của nó. Đây không phải là thành tựu lớn lao như tôi đã nói. Chẳng có gì đáng ăn mừng trong chuyện trái tim mình lại sứt mẻ thêm nhiều chút. Nhưng nếu chúng ta trân quý những thành công, những mục tiêu hữu hình và tích cực, thì tôi thấy cả những thất bại và hư hao càng đáng được trân trọng. Lòng mình thăng cấp vì gian khổ, cũng như sự nghiệp mình thăng tiến vì thử thách vậy thôi.
Sự buồn của năm 2024, hôm nay trái tim tôi đã (tạm) vượt xong rồi. Nghỉ ngơi thôi.
Angelique - Uyên Võ, Sài Gòn, Ngày 30 tháng 12 năm 2024